Ảnh Chuyện thầm kín

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện thầm kín. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện thầm kín. Hiển thị tất cả bài đăng
(sangkhoaivn.com) Tình dục nó như một thứ không thể thiếu được đối với đàn ông và cả nữ giới trưởng thành. Chính vì vậy mà một khi chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng lệch pha thì ta phải có ngay biện pháp thay thế…

 Gửi đàn ông!
 
Tôi năm nay 34 tuổi, đã có gia đình và hai con, thằng lớn đã lên 10 tuổi, còn đứa bé cũng đã lên 6. Là một nhân viên văn phòng nên hàng ngày tôi thường lướt web, đọc báo trên mạng để tìm kiến thông tin xem xã hội đang phát triển ở mức nào rồi. Ra Tết mới đi làm vào các trang mạng quen thuộc đọc được những chia sẻ của cánh đàn ông tôi thấy hay. 

Ảnh minh họa
Với tôi thì đã là một người đàn ông việc cặp kè, đi lại tình cảm với vài ba phụ nữ là chuyện thường tình, chả có gì sai trái hay xấu hổ cả

Thế mà không ít những comment bên dưới lại đánh đồng ném đá những tư tưởng tiến bộ đó là sao? Tôi không thể nào hiểu được xã hội đã phát triển đến thế kỷ 21 rồi mà giờ vẫn còn sót lại những tư tưởng phong kiến cổ hủ đó nữa.
Với tôi thì đã là một người đàn ông việc cặp kè, đi lại tình cảm với vài ba phụ nữ là chuyện thường tình, chả có gì sai trái hay xấu hổ cả. Thậm chí điều đó còn nói lên rằng người đàn ông đó có tư tưởng tiến bộ, và có ham muốn tình dục rất bình thường.
 
Ngược lại một người đàn ông mà cả đời chỉ biết đến mỗi vợ mình, quanh đi quẩn lại, ngày lại qua ngày mà chỉ biết đến mỗi cái của vợ mình thì chán lắm. Ít nhiều thì cũng phải biết cái của người phụ nữ khác nó có lông mu hay không? Viôlông thưa hay dày? Hoặc thậm chí là có những phụ nữ lại cứ nhẵn thín như của trẻ con chẳng hạn…Như thế thì cuộc sống nó mới thú vị, mới cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn rất nhiều.
 
Tình dục nó như một thứ không thể thiếu được đối với đàn ông và cả nữ giới trưởng thành. Chính vì vậy mà một khi chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng lệch pha thì ta phải có ngay biện pháp thay thế. Nó như cái bụng của ta vậy, đói thì ăn, khát thì uống thôi, chẳng có gì lớn lao ở đây hết.
 
Trên quan điểm đó nhưng tôi vẫn đưa vợ mình đứng số 1. Không chỉ ở nhà mà ở bất cứ trường hợp nào đi nữa thì vợ mình vẫn là nhất. Một cái lạ bằng tạ cái quen nhưng sau mỗi lần đi ra ngoài “bóc bánh trả tiền”, thậm chí bao em út đi nữa thì trong đầu cũng luôn luôn phải nghĩ sau cuộc vui ta sẽ về với vợ.
 
Mà theo tôi những người chỉ biết mỗi cái của vợ chắc cũng vào dạng không biết tận hưởng cuộc sống. Không biết đến một miếng ngon khi được ăn nằm với một người ngoài vợ. Những người như thế có khi cũng vào dạng ngu đần, hoặc thuộc dạng yếu sinh lý nên việc trả bài cho vợ đã đủ mệt rồi, sẽ không còn sức để tận hưởng lạc thú bên ngoài nữa. Nên chỉ biết nhìn mà thèm, mà nuối tiếc mà thôi. 
 
Chắc cũng chỉ ghen ăn tức ở nên mới comment chửi bới tí thôi, còn trong bụng thì cũng thèm muốn chết, muốn nuốt nước miếng ừng ực ấy chứ chẳng chê đâu.
 
Cuộc đời con người rất là ngắn ngủi, vì thế ta nên tận hưởng lạc thú ở đời, khi có cơ hộ, đừng phí hoài bỏ uổng đi để rồi sau này phải tiếc nuối. Cứ ăn hoài, ăn mãi một một món vợ nấu cũ xì thì chán chết, nên thình thoảng tôi cũng ra ngoài đổi gió thí cho đời thêm vui…

(sangkhoaivn.com) Tôi chết lặng khi biết đứa con trai tôi yêu thương bằng máu thịt ấy là con của vợ tôi với người đàn ông khác trong một lần "không làm chủ được bản thân".

Vợ tôi đã
Vợ tôi đã "tặng" tôi một nỗi nhục mang tên "nuôi con tu hú".
 
Tôi vốn không tin vào tin đồn tận thế, càng không tin vào sự hủy diệt gì gì đó, nhưng tôi tin những lời thú tội của vợ tôi là thật, một sự thật đau như cắt lòng.
Chỉ mới hôm qua thôi, gia đình nhỏ của tôi còn đang quây quần bên mâm cơm, bé Bi còn râm ran kể chuyện trường học. Thế mà giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, chúng tôi đã mỗi người mỗi ngả, đứa bé ngây thơ mất đi mái ấm gia đình.

Tất cả bắt nguồn từ câu hỏi ngay ngô của bé Bi trong bữa cơm: "Ba ơi, nếu có ngày tận thế, ba muốn mẹ con con làm gì?", tôi vui vẻ xoa đầu con trai trả lời: "Ba muốn nghe một lời nói thật nhất của hai mẹ con, điều mà Bi và mẹ đã từng giấu ba ấy". Tôi chỉ nói đùa cho vui, nhưng lúc đó không hiểu sao vợ tôi bất ngờ thay đổi sắc mặt vội vã xuống bếp vờ làm điều gì đó. Thái độ của cô ấy rất lạ và khó hiểu.
Kể từ lúc đó, vợ tôi không nói một câu gì cho tới hết bữa ăn, không khí gia đình bỗng dưng trở nên u ám. Tối đó, khi chỉ còn hai vợ chồng, cô ấy đã nói cho tôi sự thật kinh khủng mà cô ấy giấu giếm suốt 4 năm qua. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin, đúng hơn là không muốn tin lời "thú tội" cay đắng của người vợ tôi yêu thương.

Ngày tận thế chưa đến, nhưng với tôi đã đen tối lắm rồi khi cùng lúc tôi mất đi vợ và đứa con trai tôi thương hơn cả bản thân mình. Còn gì đau đớn hơn khi nhận ra đứa con trai mình yêu thương, nuôi nấng suốt 4 năm trời lại là con của người đàn ông khác. Người vợ vẫn đầu ắp vai kề với mình mỗi đêm không những phản bội lại còn lừa dối mình suốt từng ấy năm.

Một cú sốc quá lớn đối với người đàn ông của gia đình như tôi. Từ ngày lấy vợ, tôi không còn ham mê bia bọt, cũng chẳng thích gái gú, tôi chỉ mong mỗi chiều tan sở được quây quần bên mâm cơm, nghe con trai líu lo kể chuyện mà thôi. Thế mà niềm hạnh phúc giản đơn ấy bỗng dưng tan thành bọt bong bóng.

Tôi từng thương bé Bi bằng tình yêu máu thịt,

Vợ tôi thú nhận trong nước mắt rằng có bé Bi trong một lần không kiềm chế được với tình cũ 4 năm trước, khi chúng tôi đã chung sống một nhà. Người đàn ông kia bỗng dưng hẹn gặp mà vợ tôi cũng như "ma xui quỷ khiến" đến "nói chuyện" với hắn tại một nhà nghỉ ngoại ô thành phố. Cô ấy đã phạm sai lầm không thể dung thứ là để mang thai với người đàn ông kia. Và càng không thể chấp nhận hơn khi đem cái thai ấy để báo tin vui cho tôi, người chồng một mực thương yêu vợ.

Còn nhớ cái ngày bé Bi cất tiếng khóc trào đời, tôi cũng suýt rớt nước mắt vì nghĩ đó là đứa con đầu lòng của mình. Suốt gần 4 năm tôi dõi theo từng bước chân của thằng nhóc mà mình ngỡ là con. Tôi đã hạnh phúc mà không hề hay biết một sự thật kinh khủng mà vợ tôi giấu giếm, lừa dối tôi.
Tôi lặng đi nhìn vợ xách vali bế con về nhà ngoại giữa đêm khuya. Tôi thương cô ấy, thương bé Bi, nhưng tôi mới là người đáng thương nhất. Tôi có thể nuôi và yêu thương con người khác, nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật mình bị lừa như một đứa trẻ con suốt thời gian qua. Nếu có ngày tận thế, tôi cũng sẽ nói với cô ấy và bé Bi một câu rằng: "Tôi hận nhưng vẫn rất yêu thương hai mẹ con".

(sangkhoaivn.com) Vợ chồng em đang âu yếm và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhất, lúc thăng hoa, anh gọi nhầm tên em bằng tên người yêu cũ của anh.

Em bàng hoàng buông xuôi, sốc, đau đơn, dằn vặt bản thân... (Ảnh minh họa)
Em bàng hoàng buông xuôi, sốc, đau đơn, dằn vặt bản thân... (Ảnh minh họa)
 
Năm nay em 26 tuổi, lấy chồng gần 2 năm và có một cháu trai 16 tháng tuổi bụ bẫm, xinh xắn, đáng yêu. Ai nhìn vào cũng khen em may mắn khi lấy được anh. Phải công nhận một điều rằng anh rất ưa nhìn, đàn ông, ga lăng, nhìn chung anh khá chu toàn với mẹ con em.

Trước đây, anh tương đối ham chơi nhưng từ khi lấy em, anh thay đổi hoàn toàn, anh tu chí làm ăn và có trách nhiệm lớn với gia đình nhỏ của mình. "Chuyện ấy" của vợ chồng em cũng mỹ mãn, chúng em khá hợp nhau nên có lẽ vì vậy cũng khiến tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó.
Nhưng rồi, ảo mộng về một gia đình hoàn mỹ xem ra tan nát vào một ngày vừa qua. Tồi tệ hơn là lúc đó, vợ chồng em đang âu yếm và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhất, lúc thăng hoa, anh gọi nhầm tên em bằng tên người yêu cũ của anh.

Đương nhiên, ngay lúc đó mọi cảm xúc trong em tắt lịm... Em bàng hoàng buông xuôi, sốc, đau đơn, dằn vặt bản thân... biết bao cảm xúc lẫn lộn cứ thế ùa về.
Em tự trấn an mình bằng sự ấm áp trong vòng tay anh nhưng sự việc này lại tiếp diễn tới lần thứ 2. Vậy là không phải 1 lần em nghe thấy anh gọi nhầm tên em.

Em tra khảo thì anh thẳng thắn khai rằng vẫn thương thầm trộm nhớ em người yêu cũ. Rồi anh giải thích chỉ hơi nhầm lẫn thôi còn tuyệt đối vẫn yêu em...
Nhiều đêm em khóc tức tưởi một mình vì nghĩ mình bị xúc phạm, bị bỏ rơi. Anh là người đàn ông tốt, chăm lo vợ con hết mực nên khi xảy ra chuyện đó, em đau đầu lắm. Em mệt mỏi quá chị ạ!
Liệu có lúc nào tình cũ không rủ cũng tới không ạ? Và làm thế nào để khiến anh quên sạch về "vị khách" quá khứ kia? Em mong nhận được lời khuyên chân thành từ chị.
(Thanh Nga, An Dương Vương, TP HCM)

Chị rất hiểu cảm xúc trong em khi bị chồng nhầm tên 2 lần: buồn bã, thất vọng, nghi ngờ, chán nản...
Nhưng theo chị nghĩ, em cần tự hào vì mình đang là vợ của anh ấy, em đang có một gia đình hạnh phúc với chồng và đứa con xinh đẹp. Dù anh vẫn còn vấn vương tình cũ nhưng trên hết anh vẫn làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình.

Em nên nghĩ rằng, tâm lý "con cá mất là con cá lớn" khiến anh ấy đôi lúc còn tơ tưởng tới mối tình trước đây một chút cũng là chuyện bình thường của nhiều người. Nhưng chồng em "tử tế và ngoan ngoãn" hơn nhiều người đàn ông khác khi khai báo thành thật tình trạng của vụ việc này.
Đúng là nếu anh không lỡ miệng thì em cũng sẽ không bị đau lòng, nghĩ ngợi, cũng không phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên em hãy đánh giá cao hành động này của chồng mình.

Qua chuyện này, em còn hiểu được tình cảm, tư tưởng sâu thẳm trong tâm hồn người bạn đời của mình.
Thay vì khóc lóc, trách móc, giận hờn, em hãy nói chuyện tế nhị, nhẹ nhàng với anh ấy về cảm xúc hụt hẫng khi "đón nhận" cái tên không phải của mình. Sau đó, em hãy hết lòng với chồng con, quan tâm hơn tới anh ấy và vun đắp cho hạnh phúc gia đình mà mình đang có.

Chị tin rằng với sự cao thượng, đáng yêu, biết điều của em, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy thật "vô duyên" khi phát ngôn bừa và thấy mình may mắn vì đã lấy được người vợ hiền thảo như em.
Đó chính là cách tốt nhất để đẩy hình bóng của cô gái kia ra khỏi đầu chồng em.
Vợ chồng tôi mới sinh một cháu trai nhưng nó lại giống mẹ hoàn toàn về nét mặt, ngón tay, chân. Tôi chỉ thấy bé giống tôi ở phần tóc, lông mày. 
 
Mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy bố mẹ tôi không được vui lắm vì cháu nội mình không giống bố.
Bản thân tôi cũng đôi chút buồn và có nỗi khổ trong lòng không dám nói cùng ai rằng liệu bé có đúng là con trai tôi không? Bạn bè tôi cũng thường nói ra nói vào rằng đó là con người khác. Điều đó làm tôi rất buồn. Đôi khi có cảm giác không dám khoe con trai mình với ai. Vấn đề này cũng khiến cho tình cảm vợ chồng tôi nhiều lúc sứt mẻ.

Vậy trường hợp của tôi là thế nào, vì người ta thường nói con trai phải giống cha, con gái giống mẹ. Xin được nói thêm chút nữa là hàng xóm vẫn thường nói tôi giống bên ngoại nhiều hơn bên nội. (Nam, 27 tuổi, Hòa Bình)

bo-jpg-1355892960_500x0.jpg
Ảnh minh họa
Trả lời
Bạn biết đấy, mỗi đứa trẻ được cấu tạo nên từ một nửa của bố và một nửa của mẹ. Nhưng tùy thuộc vào sự sắp xếp ngẫu nhiên của các gene và tùy thuộc vào tính chất của gene là trội hay lặn mà bộ phận này của con sẽ giống mẹ, bộ phận này giống bố... Có những đứa trẻ là kết tinh của những nét đẹp nhất của bố mẹ, nhưng cũng có bé là sự gộp lại những nét không đẹp nhất của đấng sinh thành. Một số trẻ lại không giống bố mẹ mà giống với người cách nó một thế hệ như ông, bà...

Chính bởi sự kết hợp và chắt lọc đó nên trẻ sinh ra vốn rất đa dạng. Điều này cũng không dựa trên giới tính của trẻ. Nghĩa là không phải cứ con trai thì giống bố nhiều còn con gái thì giống mẹ nhiều.
Nếu không có sự đa dạng như thế, thì người ta sẽ giải thích như thế nào nếu một đứa trẻ sinh ra không có nét gì giống bố và giống mẹ? Hay một bé gái sinh ra lại giống bố hoàn toàn mà không hề có nét gì giống mẹ? Con trai thì cho rằng có thể không phải là con của chồng nhưng con gái mà giống bố hoàn toàn trong khi không có nét gì giống mẹ thì phải chăng là do người nam tự sinh ra hoặc nhờ người khác sinh?

Mối quan hệ vợ chồng luôn dựa trên tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau. Tình yêu và sự tin tưởng ấy được xây lên từ quá trình quen biết và tìm hiểu nhau, cảm nhận về nhau. Nếu bạn hiểu về vợ mình, có niềm tin vào vợ mình thì hẳn em bé sinh ra có không giống bạn một chút nào thì đó cũng không phải là điều khiến bạn phải bận tâm, bạn có nghĩ vậy không?

Còn nếu thời gian tìm hiểu và kết hôn với nhau không giúp bạn hiểu về lối sống, phẩm chất của vợ của mình, không giúp bạn có được niềm tin vào cô ấy thì dù một đứa trẻ sinh ra, nếu có giống bạn hoàn toàn cũng chưa chắc đã là sợi dây nối kết hạnh phúc gia đình. Và trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc việc đi xét nghiệm ADN để giải tỏa những trăn trở trong lòng mình.

Tuy nhiên khi làm điều này thì bạn cũng sẽ đối diện với nguy cơ vợ bạn cũng như con bạn cảm thấy bị tổn thương. Và khi ấy bạn biết chính xác bé là con bạn thì gia đình bạn cũng khó có được hạnh phúc bởi khó có gì bù đắp được sự tổn thương mà vợ và con bạn phải đối diện chỉ bởi một điều cháu không giống bạn nhiều như bạn đã giống bố bạn.

Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt nhất!

(sangkhoaivn.com) Hai lần dụ Hải vào nhà nghỉ mà không ăn thua, cộng với vô số lần anh bỗng nhiên cắt ngang sự thân mật đang lúc cao trào là đủ khiến Hằng nghi ngờ và muốn chia tay.

“Hoặc anh bất lực, hoặc là đồ đểu”
Rất nhiều lần, Hải nghĩ mình phải nói thật với bạn gái để chấm dứt sự hiểu lầm, nghi ngờ của cô, nhưng mỗi lần định mở miệng là lại thấy không sao cất lời, thế là thêm một lần tặc lưỡi “thôi để hôm khác”. Rồi đùng một cái, Hằng đòi chia tay, lý do là: “Anh không thật lòng với em”.

Hải cuống lên mà rằng em ơi, em chê gì thì anh chịu, chứ thật lòng thì không ai bằng anh được, có gì nghi ngờ em cứ nói. Hằng bảo anh không tự biết thì cô mặc kệ, rồi bỏ về luôn. Ngay hôm sau, cô bạn thân của Hằng tức tốc gọi điện cho anh hẹn gặp, chưa ngồi xuống đã hỏi độp luôn: “Cái Hằng nó bảo anh một là đồ đểu, hai là liệt dương. Nói đi, anh thuộc ca nào? Có khả năng thứ ba không?”.

Chỉ nghe thế, Hải đã hiểu: Hằng nghĩ anh không có khả năng đàn ông nên lâu nay dù hai người âu yếm, gần gũi đến đâu, anh cũng không đi quá giới hạn. Thậm chí những khi cảm xúc dâng trào, anh còn đẩy bạn gái ra thay vì ôm sát vào mình.  Hai lần bị Hằng  lôi vào nhà nghỉ, Hải đều hiểu rõ chẳng phải do cô quá “ham hố” chuyện tình dục đến mức không đợi được, mà chỉ vì muốn “kiểm tra” anh.

Hằng khẳng định, việc anh tán hươu tán vượn trong nhà nghỉ để câu giờ rồi kiếm cớ về sớm là bằng chứng cho thấy cô nghĩ đúng. Ngay cả nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh thì việc cố trốn tránh như vậy khi biết rõ tâm tư của cô cũng chứng tỏ một điều, sự đam mê của anh với cô quá leo lét, hoặc anh có bụng dạ khác, không xác định lâu dài với cô.

 
Ảnh minh họa

Với đàn ông, không gì tệ bằng bị người ta, nhất là nữ giới, nghĩ mình bất lực. Hải không bất lực nên với anh, điều đáng sợ nhất là sự thực của mình bị phát hiện. Nhưng đứng trước nguy cơ mất người yêu, anh đành muối mặt đến gặp Hằng để nói ra bí mật đó: Anh yêu cô, anh khỏe mạnh, nhưng “súng ống” có “tầm vóc” quá  hẻo. Dĩ nhiên Hải đã đọc nhiều tài liệu để biết rằng “chừng đó” cũng đủ thực hiện các chức năng, nhưng anh không tin cái câu “trong ‘chuyện ấy’ kích cỡ không quan trọng” mà sách báo vẫn nhắc đi nhắc lại. Dù sao, cái cơ quan ấy vẫn là biểu tượng của nam tính, và nếu như những anh chàng “hoành tráng” được chị em nể phục, anh em ghen tỵ thì trường hợp ngược lại sẽ phải nhận được phản hồi tương ứng. Hải sợ Hằng khi biết được sẽ thất vọng, chê bai, thậm chí cười thầm, và anh không chịu nổi điều đó. 

Lời trần tình khiến Hằng thở phào, dí tay vào trán anh chàng: “Anh đúng là hâm”. Và sau này, sự hòa hợp về thể xác giữa họ khiến Hải tự nhủ, đúng là mình từng hâm thật.
Hải không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người đàn ông chỉ vì quá mặc cảm về độ dài, độ lớn của cơ quan sinh dục mà không dám có tiếp xúc quá gần với nữ giới. Anh Cường, Phúc Thọ, Hà Nội, thậm chí còn không dám tìm hiểu, yêu đương gì, vì không chịu nổi cái viễn cảnh khi tình cảm “đến độ”, điểm yếu của anh bị phát hiện. Bao nhiêu năm bố mẹ giục giã, người quen mối mai, anh đều kiếm cớ lảng ra, đến mức ở tuổi 31, anh bị nhiều người nghi là gay chính cống. Không cam phận độc thân suốt đời, nhưng cũng không vượt qua được mặc cảm, cuối cùng Cường lấy hết can đảm đi tư vấn tâm lý. Vị chuyên gia cho hay ông từng tiếp rất nhiều khách hàng có nỗi niềm giống anh, có người thậm chí còn bị trầm cảm nặng. Sau một số buổi tư vấn, hiện anh đã có cái nhìn tích cực hơn  rất nhiều về cơ thể mình.

Thà bị “đá” còn hơn bị bóc mẽ “màn hình phẳng”
Không chỉ nam giới trốn chạy tình yêu vì mặc cảm về vùng cơ thể được cho là biểu tượng giới tính. Với phụ nữ, mặc cảm đó thường dồn vào vòng một – nơi mà ánh mắt của hầu hết đàn ông “dán” vào đầu tiên khi đánh giá nhan sắc và sức quyến rũ của chị em. Rất hiếm phụ nữ sở hữu vòng một “khiêm tốn” không cảm thấy tự ti ít nhiều về điều này. Nhất là bây giờ, khi ngực khủng được “tôn vinh” trên các trang mạng, khiến cho vẻ đẹp phụ nữ bị đồng nhất với ngực nở, mông cong, nỗi chua xót của các cô gái màn hình phẳng lại càng lớn hơn bao giờ hết.

Thực ra ngực lép là một nhược điểm mà chị em dễ dàng che giấu bằng những chiếc áo kín cổ, áo ngực có đệm mút, hay những miếng dán nâng đẩy, biến “gò thấp thành núi cao”. Tuy nhiên đó chỉ là những mẹo nhỏ đánh lừa thị giác, dành cho những người đối với nàng chỉ “kính nhi viễn chi” mà thôi. Chứ đã yêu đương thắm thiết, khi thị giác trở nên không đủ, các chàng chẳng khó khăn gì để phát hiện vòng một tròn trịa của bạn gái thực ta “ngó vậy mà không phải vậy”.

Các nàng ngực lép nghĩ, lúc đó thì thật nguy to, chàng sẽ cho rằng mình bị lừa, rồi chán mà chạy mất. Còn nếu không dùng các phụ kiện để “đánh lừa con mắt” ư? Chỉ sợ rằng các chàng chưa kịp ngắm xem đôi mắt nàng đẹp thế nào, cặp môi xinh ra sao đã vội quay đi tìm những gò bồng đảo nảy nở ở nơi khác rồi. Chẳng phải đàn ông, dù khi buôn chuyện bên cốc bia hay lúc chém gió trên mạng, vẫn luôn  nói rằng không có ngực chẳng phải đàn bà, ôm màn hình phẳng chẳng thà ôm khúc gỗ… hay sao?

Với tâm lý đó, Nhi, 26 tuổi, đã yêu 4 lần mà chưa một lần để chàng trai nào “khám phá” vòng một của mình. Lấy cớ gái đoan trang không thể suồng sã, cô chỉ cho phép người yêu được nắm tay, ôm hôn và vuốt ve bên ngoài, kiên quyết đẩy lùi mọi cuộc “lấn chiếm”. Cô “canh giữ vùng cấm” với tinh thần cảnh giác cao độ, đến nỗi các anh người yêu hoặc phát bực  vì tự ái, hoặc phát chán vì sự đề phòng quá mức khiến vẻ đắm say của một người đang yêu biến mất ở Nhi.

Có anh dùng sức mạnh để “xâm lược”, bị Nhi gồng mình phản kháng, bật cho chàng mấy cái tát. Tóm lại, cuối cùng thì hoặc các chàng chán mà bỏ, hoặc Nhi tuyên bố chia tay “kẻ xôi thịt”. Trong thâm tâm cô nghĩ, thà bị người yêu bỏ còn hơn sự thực bị phát hiện trước khi cưới, vì Nhi cho rằng nếu biết cô như thế, đằng nào họ cũng bỏ thôi.

Vân Dung cũng từng “khư khư” như Nhi, cho đến lúc bị chàng người yêu tinh quái tìm cách “trị”. Anh chàng này biết thừa tại sao bạn gái mình giữ gìn quá mức như vậy, chắc có nói cũng chẳng nghe, nên dùng chiêu “đánh úp”, khiến cô trở tay không kịp, rồi chàng ta cứ khen nức khen nở là xinh, là đáng yêu mãi. Dung dù nghĩ “căng đầy” vẫn hơn đứt “đáng yêu”, nhưng thái độ của bạn trai cũng khiến cô như trút gánh nặng: “Anh ấy biết, nhưng không coi là vấn đề, thế là OK”. Từ đó, cô mới thôi nghĩ ngợi khổ sở về chuyện màn hình phẳng, cư xử thoải mái hoàn toàn.
“Tốt nhất là không nên để một bộ phận làm khó cho toàn thể mãi”, Dung hài hước nói.

(sangkhoaivn.com) Tôi và em cùng công ty. Chúng tôi đều là trai đã có vợ và gái đã có chồng, gặp gỡ và vồ vập nhau trong mối quan hệ… lén lút.

Lý do của tôi...
Người ta vẫn thường nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thế nhưng chúng tôi ngay khi mới gặp đã “bắt sóng” khá nhanh. Làm việc cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ cùng nhau nhiều khó khăn, dần dà chuyện nảy nở tình yêu đến là điều dễ hiểu.

Người ta bảo cái gì càng thiếu thì càng khao khát, tôi không hiểu sao chúng tôi đều có gia đình, chẳng xa lạ gì với chuyện gối chăn thế mà mỗi lần gặp em tôi đều…có cảm giác rất lạ.
Tôi luôn mệt mỏi khi nghĩ đến vợ, mỗi khi tôi đặt chân về nhà là vợ tôi lại tra tấn bằng hàng trăm câu hỏi khác nhau, đầu óc tôi lại rối tinh lên vì tiền bạc, con cái với đủ mọi câu phàn nàn của vợ.

Còn em, mỗi lần em đi lại, với dáng đi uyển chuyển của mình đều khiến tôi phải lén lút… ngắm nhìn.
Nhiều khi đứng cạnh nhau, nghe thấy hơi thở gấp gáp của em, và tôi cũng rạo rực…
Những khoảnh khắc đi chung cầu tháng máy, ngồi chung một căn phòng đều khiến tôi muốn có em ngay lập tức.

Những lúc trong cầu thang máy, tôi chỉ muốn có em (Ảnh minh họa)
Những lúc trong cầu thang máy, tôi chỉ muốn có em (Ảnh minh họa)

Em là gái một con, quả thực… trông mòn con mắt. Nhìn em hấp dẫn hơn bất cứ cô gái đôi mươi nào.
Tôi chỉ có sở thích là đàn bà… thay vì những cô gái còn trẻ. Tôi luôn cảm thấy rằng những cô gái trẻ thật sự rất nhạt nhẽo, họ chỉ biết làm nũng, thiếu kinh nghiệm sống và luôn làm tôi phiền lòng về tính trẻ con của mình.

Phụ nữ đã kết hôn thì khác, họ chững chạc, trưởng thành và hơn hết, có kinh nghiệm chăn gối rất tuyệt. Và đặc biệt là họ không bám như gái trinh. 
Em đáp ứng được tất cả những điều đó.
Quả thực biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi chiếm lĩnh được em ngoài vẻ ngoài lịch lãm, phong thái hào hoa của mình.

Tôi thích… tạm trú với người tình. Vì vậy, không biết từ khi nào chúng tôi cứ trưa đến là đi thuê phòng nghỉ trưa bằng những lý do như… đi gặp đối tác. Chúng tôi mỗi người một phương tiện đi lại, và cùng gặp gỡ nhau ở… thiên đường tình ái.

Hàng ngày, vợ tôi vẫn giữ thói quen nấu cơm hộp cho tôi mang đi làm. Suất cơm đó đến buổi trưa lại được tôi chia cùng cô nhân viên… trong nhà nghỉ.  Vợ tôi là lượt quần áo, xức nước hoa thơm phức càng làm cho tôi “ấn tượng” hơn trong mắt cô gái xinh đẹp này.
Tôi thì quan niệm, mỗi người đều lựa chọn cho mình cách sống, miễn là họ cảm thấy ổn và không ảnh hưởng đến những người xung quanh là được. Vợ tôi không biết, nhân viên không biết nên tôi cứ thoải mái mà… ngoại tình.

Nguyên nhân của em...
Em thì vướng nhiều ràng buộc. Em tâm sự chuyện gia đình. Em tưởng chừng đã có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, với một người chồng, một người con. Em chăm lo, vun vén cho gia đình.
Thế nhưng chính chồng em lại là người phản bội. Em đã bắt gặp chính đứa con gái lạ ngồi nghiễm nhiên trên chính chiếc giường ngủ của em… trong tình trạng “trai trên gái dưới”.

Vợ chồng em ly thân từ đó. Em đến với tôi, không phải để trả thù đời, trả thù chồng, không phải vì muốn phá vỡ gia đình tôi.
Em mang tâm trạng thất vọng, hụt hẫng vì tình cảm bấy lâu nay xây đắp bỗng chốc sụp đổ. Sau cú sốc lớn nhất đã từng gặp em trở nên trống rỗng.

Em cũng có những khao khát tình cảm, những nhục dục đơn thuần khi con tim lên tiếng. Em có phải thầy tu đâu mà có thể không sex với chồng con và không sex với bồ.
Tôi thấy thương em.
Và bù đắp lòng thương đó bằng cách quan tâm, săn sóc em.

Tôi và em như hai con thiêu thân...
Tôi và em như hai con thiêu thân... (Ảnh minh họa)
Tôi và em như hai con thiêu thân... (Ảnh minh họa)

Cơ quan tôi đã có không ít những câu chuyện rùm beng của chuyện mối tình ngoài vợ, ngoài chồng làm gia đình tan vỡ. Tôi và em biết thế nên cần cẩn thận và khéo léo hơn với tình yêu công sở này.
Công ty tổ chức buổi lễ giáng sinh, tiệc tất niên hay tân niên, hoặc đơn giản chỉ là những bữa tiệc nhỏ chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8-3, 20-10, dù là ngày gì, tôi và em cũng không đi cùng nhau đến tham dự, ngay cả việc đứng cạnh nhau quá lâu cũng dễ khiến người khác nghi ngờ.

Dù biết như vậy là sai trái, là tồi tệ vơi vợ con, và tôi cũng trở thành một kẻ vô cùng đốn mạt… nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra được cái lưới tình không có luân thường, đạo đức ấy.
Em cũng như vậy, ban ngày hạnh phúc với tôi nơi nhà nghỉ. Tối về với chồng trong sự cô đơn gối chiếc.
Chúng tôi như những kẻ ăn vụng quen mui, cứ có cơ hội là nhảy vào nhau như hai con thiêu thân. Thời gian mối quan hệ không lành mạnh, tốt đẹp ấy của chúng tôi cũng đã kéo dài được đến gần hai năm trời mà vẫn không ai biết.
(sangkhoaivn.com) Tôi không dám tin vào điều đó vì em hiền lắm, ngoan lắm, ngây thơ lắm...
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định gửi tâm sự này tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để chia sẻ nỗi lòng mình, cũng như mong muốn người con gái tôi yêu thương đọc được những tâm tư tình cảm của tôi dành cho em trong suốt thời gian qua.

Em à! Sẽ chẳng là gì hết! Anh yêu em, yêu con người của em, yêu em bằng trái tim chứ không phải bằng thể xác của em. Hãy tin anh… những lời anh nói với em đều là sự thật!
Anh sẽ nói ra tất cả để trong lòng anh không thấy lấn cấn khó chịu, để em thôi nghi ngờ anh và để em biết rằng, anh yêu em, em à!

Anh quen em thật tình cờ và cũng không ngờ cuộc đời lại cho anh được gặp em. Em xinh đẹp với vẻ đẹp trẻ trung của một cô gái 9x đúng nghĩa nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nhu mì, truyền thống của người con gái Việt Nam. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã biết rằng, em chính là giấc mơ bấy lâu nay của anh!

Em có mái tóc dài, khuôn mặt hiền lành và đôi chút trẻ con, ngây thơ của một cô bé quê mùa. Tôi học ở thành phố suốt 4 năm trời, đã gặp rất nhiều cô gái đến từ các miền quê khác nhau, ai cũng có một vẻ đẹp nào đó nhưng họ không mang lại cho tôi bất cứ ấn tượng nào… cho đến khi tôi gặp em.

Cũng vì không yêu ai, không có nhiều bạn bè nên cuộc sống sinh viên của tôi chỉ gắn liền với trường học và phòng trọ. Thi thoảng, cũng có vài cậu bạn cùng lớp đến phòng tôi chơi, uống rượu, nói chuyện tầm phào… hay tổ chức sinh nhật. Trong suốt 4 năm qua, người bạn thân thiết với tôi nhất chính là chiếc máy tính. Sau mỗi giờ học trên lớp, cứ hễ về đến phòng trọ là tôi lại mở máy tính chơi game, đọc báo, xem tin tức và đặc biệt là xem phim. Hầu như tôi không bỏ qua bất cứ một bộ phim hay nào.

Tôi được coi là người “già” nhất của dãy trọ này. Bạn bè em mới chuyển đến dãy trọ thấy tôi mỗi lúc đi học về lại vào phòng đóng cửa, chẳng giao du với ai khiến mọi người nghĩ tôi bị trầm cảm. Nhưng sau một thời gian chuyện trò, hỏi han nhau, họ nhận ra tôi là người dễ gần, dễ nói chuyện, chia sẻ nên mọi người cũng bắt đầu có cái nhìn khác hơn về tôi.
Khi thấy tôi “già rồi mà vẫn độc thân” nên những người bạn của em đã quyết định giới thiệu em cho tôi. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nhắn tin chuyện trò với em vu vơ như vậy thôi, đâu có dám mơ mộng gì tới em vì tôi nghe mọi người nói rằng: "Cô bé đó xinh lắm" nên tôi không quá hy vọng vào cái gì đó mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Hơn nữa, tôi không đẹp trai, ăn nói lại vô duyên nữa thì làm sao có được em chứ?
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến… Tôi gặp em, thật sự em xinh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Ở em có cái gì đó khiến tôi nhớ mãi mà muốn được làm quen, muốn được gặp gỡ… và chỉ cần nhìn thấy em thôi là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Cũng từ đó, tôi biết mình đã có tình cảm với em. Như người ta vẫn thường nói, "Tình yêu không bao giờ có được câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao mình lại yêu người này mà không phải người khác?". Nhưng cũng lúc này, tôi nhận ra mình không thể có được những điều kiện tốt để theo đuổi em. Tôi không dám nuôi hy vọng vì sợ mình sẽ đau khổ…. Cũng chính vì thế mà tôi chỉ biết đứng xa im lặng ngắm nhìn em như thế thôi!

Tôi nhắn tin cho em thưa dần vì không muốn tiếp tục với tình yêu đơn phương này nữa… nhưng chính tôi cũng không thể ngờ được rằng, em cũng có tình cảm với tôi. Em yêu tôi nhưng vì nghĩ mình là con gái nên em đã không chủ động bày tỏ tình cảm dành cho tôi.
"Em đã là đàn bà rồi anh ạ!", Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, chuyen tinh yeu, dan ba, chuyen trinh tiet, ban tre, gioi tre, bao, tinh yeu gioi tre, hanh phuc, yeu thuong, ban tre cuoc song
Anh yêu em và chỉ muốn được cưới em làm vợ (Ảnh minh họa)

Khi nghe tin em cũng yêu tôi, em có biết trái tim tôi đã đập loạn nhịp và hạnh phúc như thế nào không? Dù tôi có nằm mơ cũng không bao giờ tin được tại sao mình lại có được tình yêu của em?
Tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngày càng ngày càng lớn dần thêm… Và cho đến một ngày, tôi ngỏ lời yêu em, dù nó không lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc nhưng nó cũng đủ ấm áp để em nhận lời yêu tôi. Em có biết được rằng, khoảnh khắc có em trong vòng tay, tôi hạnh phúc, vui sướng như thế nào không?
Bỗng dưng một ngày, em mang theo vẻ mặt nghiêm trọng đến bên tôi: "Anh à! Em yêu anh nhưng em có chuyện này muốn nói… và anh phải biết điều này!". Lúc đó, tôi chỉ cười đùa em: "Có chuyện gì mà quan trọng thế hả mũi tẹt của anh?".

Nhưng khi thấy em có vẻ nghiêm túc nên tôi ngồi xuống nghe em nói. Chưa nói được câu nào thì em đã nấc liên hồi và nước mắt rơi lã chã. Lúc đó, tôi cũng không hiểu vì sao em lại như vậy nên chỉ biết ôm em động viên, vỗ về…

Và cuối cùng, em cũng đã nói ra được những điều muốn nói: “Em đã là đàn bà rồi anh ạ!”. Lúc đó, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi… tôi không dám tin, không bao giờ tin vào điều đó vì em hiền lắm, ngoan lắm, ngây thơ lắm… Cho đến khi em nói lời chia tay, tôi mới chợt bừng tỉnh và nhận ra những điều em nói là thật.

Trong phút giây xúc động ấy, tôi chỉ biết ôm chặt em vào lòng và căm thù kẻ đã làm em đau khổ, chứ không hề có một chút trách móc em dù biết em “không còn”. Lúc ấy, tôi cũng chợt nghĩ: "Hay mình chấp nhận lời đề nghị chia tay của em?" nhưng cả trái tim và lý trí của tôi lại không hề muốn điều đó xảy ra. Tôi yêu em, yêu con người của em, yêu sự chân thật của em, chứ đâu phải yêu thể xác của em.
Sau khi hiểu được những gì đã xảy ra, tôi cũng tránh nói với em những lời nặng nề khiến em tủi thân. Tôi nghĩ đơn giản rằng, cũng vì tuổi đời em còn quá trẻ, trong khi đó xã hội đầy rẫy cạm bẫy, em lại còn quá bồng bột và suy nghĩ chưa chín chắn. Và cũng chỉ vì một phút yếu lòng mà em đã rơi vào vòng tay kẻ khác, chứ bản chất của em không phải là một người con gái dễ dãi…

Tôi cũng rất thương em vì em đã gặp phải một kẻ Sở Khanh, chỉ xem em như một kẻ qua đường để mua vui. Nhưng em à! Em đừng buồn nữa nhé! Hãy quên tất cả những chuyện không vui đó để đón nhận tương lai tốt đẹp của mình!

Anh mong em hãy yêu anh như em yêu lần đầu trong cuộc đời mình! Anh không cần biết quá khứ của em thế nào cả, chỉ cần em yêu anh, đối xử thế nào cho xứng đáng với tình yêu anh dành cho em trong suốt thời gian qua!

Anh yêu em kể từ lần đầu gặp gỡ thì tại sao chỉ vì một lý do đó mà chúng ta lại có thể chia tay được cơ chứ?
Anh yêu em bằng trái tim, khối óc và chỉ muốn được lấy em làm vợ. Đừng bao giờ lừa dối và phản bội tình yêu của anh, em nhé!
                                                                                                                                    TRẦN NAM  
(sangkhoaivn.com) Đã 30 tuổi rồi nhưng năm nào tôi cũng cô đơn đón giáng sinh một mình
Mặc dù bình thường rất tự tin và vui vẻ, nhưng mỗi lần Giáng sinh, tôi đều cảm thấy không biết… trốn vào đâu. Tôi không muốn làm người thừa bên những đứa bạn thân đã có đôi có cặp, nhưng ở nhà thì bố mẹ cứ sốt ruột nhìn tôi kiểu “30 tuổi rồi còn chưa có ai rước”. Tôi cũng không thích ra đường lang thang, một mình lạc lõng giữa phố đông. Tôi phải làm sao để đối phó với Giáng Sinh này đây?

Có 2 đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên, một đứa được cho rất nhiều quà bánh, quần áo đẹp, còn đứa kia đứng trơ mắt ra nhìn mà không có gì cả. Bạn có thể hình dung đứa trẻ không có quà sẽ tủi thân, buồn bã như thế nào, mặc dù tình trạng của nó vẫn y như 5 phút trước đây, lúc còn đang vui. Phần lớn nỗi khổ của con người không phải vì họ khổ, mà vì so sánh thấy người khác sướng hơn mình. Giả sử cũng vẫn đứa trẻ không có quà ấy lại đứng giữa một đám trẻ lang thang, đói khát ngoài đường phố, có thể nó sẽ thấy mình đột nhiên trở thành công chúa hay hoàng tử nhỏ cũng nên. Mọi sự so sánh đều là tương đối. Do đó, nếu bạn muốn vui vẻ thì rất dễ, chỉ cần thay đổi môi trường để nhận ra mình đang may mắn thế nào.

Chúng ta luôn có lí do để may mắn. Hãy thử tưởng tượng trong vô số yếu tố làm nên cuộc sống của mình, nếu chỉ có một đi trật đường ray cũng có thể thành thảm họa: trời đột nhiên giáng thiên tai, sức khỏe trục trặc, người thân có chuyện buồn, hay tai nạn… Chúng ta cứ vô tư bước đi trong sự bình thường mà không ý thức rằng thực ra được bình an, có bố mẹ đang mạnh khỏe (dù “lườm nguýt” mình tí chút), được thảnh thơi ngắm đèn màu Giáng Sinh lung linh trên phố… đã là ước mơ của rất nhiều người kém may mắn hơn ta.

Giáng sinh chỉ có một mình, Bạn trẻ - Cuộc sống, giang sinh, noel, doc than, phu nu doc than, tinh yeu nu gioi, ban tre, gioi tre, bao, hanh phuc, yeu thuong, bao phu nu
Hãy bước ra khỏi mặc cảm độc thân và biến nó thành một ưu điểm (Ảnh minh họa)

Điều khiến bạn rầu rĩ trong ngày Giáng Sinh chỉ là chưa có đôi có cặp để cùng đi chơi. Hãy nhìn ngay sang mẹ bạn, bà có hẳn một ông chồng ở bên nhiều năm, vậy Giáng sinh của bà có chất lượng hơn của bạn không? Đừng đặt niềm vui của mình trong tay người khác. Bạn không thể biết được người ta sẽ làm gì với nó đâu. Bạn ao ước có một Giáng Sinh lãng mạn, ăn tối dưới ánh nến lung linh bên một người đàn ông hoàn hảo yêu mình. Rất tuyệt. Nhưng sẽ ra sao nếu người đàn ông kia không biết mua quà tặng bạn, bận nhậu với bạn bè và quên béng mất bạn đang chờ ở nhà để đi chơi Giáng Sinh. Liệu bạn sẽ vui hơn, hay đau khổ hơn trong Giáng sinh với một người đàn ông như vậy?

Cho nên, chắc chắn nhất là hãy tìm niềm vui trong chính bản thân mình. Đừng so sánh và cũng đừng kỳ vọng người khác sẽ làm cho mình vui. Giáng sinh là một ngày nghỉ, có rất nhiều trò vui, và cũng còn rất nhiều người độc thân như bạn. Tại sao phải trốn nó nhỉ?

Nhưng chẳng nhẽ trong dịp Giáng sinh, tôi cứ ngồi nhà lẩm bẩm “mình đang may mắn”. Mọi người sẽ nghĩ tôi điên mất. Tôi muốn có lời khuyên cụ thể hơn, đi đâu, làm gì vui?

Có rất nhiều cách để người độc thân vui vẻ trong Giáng sinh. Nhưng nó đều xuất phát từ 2 nguyên tắc cơ bản như đã nói ở trên:
Thứ nhất: đừng cường điệu hóa sự đơn độc của mình. Hãy nhìn vào ưu điểm của độc thân: bạn có thể tự do lựa chọn điều mình thích và còn nhiều cơ hội phía trước.

Thứ hai: thay đổi môi trường để thấy mình may mắn.
Bạn hãy chủ động liên lạc với những người cũng độc thân như mình. Cùng mở một party, rủ nhau đi ăn nhà hàng, xem một bộ phim ưa thích, hay đi chơi đâu đó. Giáng sinh này nhằm vào cuối tuần, thậm chí bạn có thể đi chơi xa vài ngày. Nhiều khả năng là những người bạn muốn rủ đều có đôi có cặp, vì vậy bạn cảm thấy khó kiếm ai phù hợp để cùng vui. Mạng xã hội là một nơi có thể tìm được những người bạn mới “cùng chí hướng”. Nhắn một cái tin lên mạng rủ gặp mặt offline, hưởng ứng lời nhắn của ai đó, hoặc đăng ký đi du lịch… Hãy tỏ ra cởi mở, bạn sẽ thấy có nhiều người cũng đang đi tìm niềm vui như bạn.

Nếu bạn ngại ra ngoài, không thích các trò vui ồn ào thì có thể đón Giáng sinh ấm cúng tại nhà. Thay vì làm “người thừa” đi theo các cặp đôi khác, bạn hãy thành chủ nhân, trổ tuyệt chiêu nấu món gì đó ngon ngon ở nhà và mời bạn bè cùng thưởng thức. Chọn đĩa nhạc hay, bộ phim đang hot, hoặc một trò chơi gì đó thú vị… để tăng không khí cho buổi tiệc.

Nếu bạn là một người thích sống nội tâm, làm điều gì đó ý nghĩa, hãy tham gia một hoạt động từ thiện. Tổ chức Giáng sinh cho trẻ em nghèo, thăm và tặng quà cho những người kém may mắn hơn mình,… luôn luôn có những cuộc quyên góp, kêu gọi thiện nguyện ở nhà chùa, nhà thờ, bệnh viện hay trên mạng… mà bạn có thể hưởng ứng. Đem lại niềm vui cho những người khác cũng tạo cho mình niềm vui lớn và cuộc sống ý nghĩa hơn.

Hãy bước ra khỏi mặc cảm độc thân và biến nó thành một ưu điểm. Giáng sinh này có thể là bắt đầu của những niềm vui mới mà bạn chưa từng khám phá.
(sangkhoaivn.com) Chồng tôi đang cặp kè với một nữ diễn viên nổi tiếng, là vợ của đại gia giàu có
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, với những khao khát rất đơn sơ là lớn lên, lấy được một tấm chồng, biết chia sẻ và thương yêu. Tôi nhỏ bé, yếu ớt và tôi cũng không đẹp. Nhưng, như tất cả những cô gái khác, tôi vẫn mơ ước có một chàng bạch mã hoàng tử đến với mình. Tôi thầm khao khát rằng, chỉ cần một lần được yêu chàng, tôi cũng sẽ toại nguyện.

Gia đình tôi đủ giàu để lo cho tôi một cuộc sống sung túc. Cha tôi có hệ thống nhà thuốc lớn, dọc miền Tây Nam Bộ và các tỉnh miền Đông. Mẹ tôi, sau khi ly hôn với cha tôi, đã qua Mỹ định cư và bà cũng có hệ thống tiệm làm móng tay, thu được tiền. Tôi có thể qua Mỹ sống với mẹ, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam sống với ba. Ba tôi sau này đi bước nữa, nhưng chẳng may bà mẹ kế của tôi bị tai nạn qua đời. Từ đó, ba tôi cũng yêu thêm vài người, nhưng không kết hôn với ai. Có thể nói, cuộc sống của hai cha con tôi rất mực yên ấm và tôi hoàn toàn hài lòng về điều đó.

Nhưng cũng có lẽ vì được bao bọc và cưng chiều từ nhỏ, nên tôi không biết cảm giác của những người xung quanh nhìn về mình như thế nào. Tôi cũng không có những mối lo lắng giống những cô gái khác, về việc phải lo học kiếm việc làm, hay phải suy nghĩ nhiều về việc mua một món đồ. Tất cả chỉ cần tôi lên danh sách và trợ lý của ba tôi sẽ giúp tôi hoàn thiện. Có thể nói, tôi giống một công chúa nhỏ. Dù tôi không xinh như công chúa, tôi cũng không biết cách quyến rũ người khác như công chúa.

Nhưng tôi vẫn mơ ước có một chàng bạch mã hoàng tử tới, đón tôi đi.
Và, ngày ấy cũng tới, năm tôi 28 tuổi. Khi ấy, tôi cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tất cả đều không đổi lại bằng vẻ đẹp của Bá. Tôi đã không nói nên lời khi gặp anh. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi sinh nhật và ngay lập tức anh đã chú ý đến tôi. Và sau đó chúng tôi nhanh chóng làm quen và anh đã tỏ tình với tôi sau một tuần.

Thú thực, tôi rất tự hào về Bá. Một người đàn ông đẹp như diễn viên điện ảnh, lại sẵn sàng yêu một cô gái hơn mình 6 tuổi, đó là một điều làm tôi hết sức hãnh diện. Tôi giới thiệu với ba tôi và ông có vẻ không ưng lắm. Phải mất 6 tháng, tôi và Bá mới chứng minh được cho ba tôi rằng, tình yêu của chúng tôi là có thật. Và sau đó 3 tháng, chúng tôi làm đám cưới.

Đám cưới của chúng tôi linh đình lắm. Hạnh phúc trong mắt mọi người. Tưởng như không còn gì hơn thế. Tôi cứ ngỡ như mình nằm mơ. Bá nói với mọi người, anh đã tìm được một hạnh phúc đích thực. Dù khi ấy anh chưa học xong đại học, nhưng không có vấn đề gì. Tôi nói tôi sẽ nuôi anh ăn học thành tài, cho giống nàng Châu Long khi xưa trong Lưu Bình - Dương Lễ. Bạn bè đều bảo tôi hâm, nhưng tôi nghĩ miễn mình hạnh phúc là được.

Ba tôi đã tìm cách để truyền dạy cho con rể những công việc quan trọng, để mong anh có thể nối nghiệp và lo cho gia đình. Ông muốn làm sao để có thể yên tâm hưởng tuổi già khi vợ chồng tôi cùng nhau gánh vác công việc. Nhưng thực sự tôi không phải mẫu phụ nữ có thể tháo vát kinh doanh. Tôi chỉ muốn làm phụ nữ của gia đình thôi. Tôi sinh liền hai đứa con trong 3 năm, hí húi với các con ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã ngoài ba mươi tuổi. Trong thời gian đó chồng tôi lo toan mọi việc cùng ba tôi, điều đó làm tôi yên lòng. Tôi nghĩ, mình có số may nên yên ổn có phước có phần.

Đánh mất mình vì mê trai đẹp, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, gia dinh, vo chong, phan boi, lua doi, lua tinh, nhan tinh, chia tay, hanh phuc, nuoc mat, nguoi chong, tinh yeu gia tao
Tôi sẽ sống ra sao giữa đống ngổn ngang này? (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế.
Khi công việc đã vào ổn định, ba tôi bắt đầu lên kế hoạch qua Mỹ nghỉ ngơi và du lịch thì ông nhận được một đoạn băng ghi âm do người thư ký gửi, ghi lại cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và một người đàn bà lạ mặt. Ngoài cách nói chuyện lả lơi như tình nhân thì giữa họ dường như có mối liên hệ nào đó, mà chính ba tôi cũng cảm thấy bất an. Đó có thể là một âm mưu chiếm công ty và tài sản của gia đình tôi. Và qua cuộc điện thoại đó, ba tôi bàng hoàng nhận ra rằng, việc yêu và cưới tôi nằm trong kế hoạch rất kỹ lưỡng của Bá và người phụ nữ kia.

Nhưng, câu chuyện này tôi chỉ biết về sau, còn khi đó ba tôi một mình tìm đường đối phó với con rể. Ông sợ tôi bị sốc và các con tôi còn quá nhỏ. Sau này nghe ông kể lại, dường như tôi còn không dám tin đó là sự thật. Ba tôi kể rằng, ông đã gọi Bá lên phòng làm việc, hỏi rõ mọi chuyện. Bá đã chối bỏ toàn bộ và cho rằng có người ám hại mình. Khi ông bật đoạn băng ghi âm cho Bá nghe thì anh đã không kìm được nỗi sợ hãi, liền quỳ mọp dưới chân ba tôi nhận tội. Anh hứa sẽ kể hết mọi chuyện.

Bá nói, lúc trước vì mê cá độ đá banh nên đã đi vay nợ hơn 1 tỷ đồng. Người phụ nữ đó vì muốn có được Bá nên đã tìm cách ràng buộc. Vì thế mà Bá chấp nhận lả lơi với bà ta nhưng đó không phải là tình yêu. Khi phát hiện ra hoàn cảnh của gia đình tôi thì bà ta cùng Bá lên kế hoạch chinh phục tôi, để tìm cách lọt vào gia đình tôi một cách êm đẹp.

Họ lên được kế hoạch đó là nhờ vào một bộ phim Hồng Kông mà họ từng xem. Nhưng, khi sống trong gia đình này, Bá cảm thấy yên ổn và hạnh phúc, nên Bá không có ý nghĩ sẽ làm điều gì sai trái. Dưới sức ép và những đe dọa phanh phui sự thật của người phụ nữ kia (là đối thủ của ba tôi), nên Bá mới hứa hẹn giả lả như vậy. Nhưng thực sự anh không có ý định đó.

Ba tôi cắt bỏ mọi công việc của Bá, cho anh cơ hội sửa sai trong 3 tháng bằng việc tích cực nghĩ ra những dự án marketing để phát triển hệ thống công ty. Ba tôi nói đó là thử thách sự trung thành. Bá đã làm công việc đó rất tốt, đến mức một người cứng rắn như ba tôi cũng phải mềm lòng. Ông có niềm tin là Bá đã cải tà quy chánh.

Một năm trôi qua, mọi sự dần trở lại yên bình. Tôi vẫn không hề hay biết câu chuyện ấy. Cho đến cách đây một tháng, khi chồng tôi thường xuyên vắng nhà và về nhà thường len lén cất điện thoại, hoặc chạy vội vào toilet để nhắn tin. Chúng tôi cãi vã vì chuyện đó, nhưng anh nói không có chuyện gì hết. Tôi sinh nghi, bèn thuê thám tử theo dõi. Thật bất ngờ, chồng tôi đang cặp kè hẹn hò với một nữ diễn viên nổi tiếng, người từng là vợ của một đại gia nhưng nay đã bị đổ nợ.

Họ yêu đương đắm đuối, dẫn nhau đi ăn đi chơi đi shopping rất tự nhiên. Thêm vào đó, một sự thật đau lòng, chồng tôi nói với cô nhân tình của mình, vợ anh là "con trâu già không biết hưởng thụ". Tôi nói chuyện với chồng tôi, cùng với những bằng chứng của thám tử, anh thừa nhận chuyện này là có thật. Và anh muốn chia tay. Anh nói, anh không thể cố gắng được nữa, anh đã không còn yêu tôi.

Tôi gặp ba tôi và kể lại câu chuyện này. Và ba tôi kể câu chuyện của một năm trước. Tôi ngất xỉu phải đi cấp cứu bệnh viện một tuần liền. Tôi không biết phải sống sao cho phải. Tôi cần có một gia đình tử tế, tôi cần có một mái ấm cho hai đứa con. Nhưng tôi nào có được. Tôi sẽ sống ra sao giữa đống ngổn ngang này? Tôi cảm thấy mình như một con ốc không còn cọng rêu nào để bám. Tôi yêu anh thành thật, mà tại sao cái tôi nhận được chỉ là sự chua chát đến thắt lòng. Tôi muốn tự tử để khỏi phải sống nhìn cảnh này. Nhưng còn con tôi, tôi phải làm sao đây?

Khi tôi viết những dòng này, tôi cũng không còn đủ sức tĩnh tại để suy nghĩ nữa. Các anh chị ơi, có thể nào giúp tôi, cho tôi được một lời khuyên thấu tình?

(sangkhoaivn.com)Đàn ông thời nay cứ như dê núi xuống đồng bằng. Mới quen vài ngày đã đòi sàm sỡ thì cũng đủ hiểu độ ham muốn thế nào.

Chào tác giả tâm sự "Bí mật dùng hạ sách kìm hãm khoái cảm của chồng"!
Có lẽ tình dục luôn là vấn đề nóng hổi và đầy tranh cãi. Mình không muốn làm người đổ thêm dầu vào lửa trong câu chuyện của bạn nữa mà chỉ xin phép chị em một số lời khuyên cho tình thế hiện tại. Chuyện của mình khó nói nên không thể tâm sự trực tiếp với ai cả.

Chắc mọi người đã quen với việc con trai thủ dâm. Tuy mình là con gái nhưng cũng làm việc ấy với tần suất chẳng kém gì bọn họ cả. Nhưng mọi người hãy khoan vội ném đá. Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, không phải tuýp đầy nhục dục hay có nhu cầu cao gì đâu. Tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý cũng là chuyện thường phải không?

Mình đã trải qua một vài mối quan hệ yêu đương và lần nào cũng phải lao đao vất vả để giữ mình. Nhưng thú thật mình đã vào nhà nghỉ hơn một lần tuy không hoàn toàn quan hệ mà chỉ đụng chạm bên ngoài.
Mẹ thường khuyên mình thà lấy một người chồng bất tài còn hơn là bất lực
Khi con gái yêu, mẹ thường khuyên mình thà lấy một người chồng bất tài còn hơn là bất lực. Bởi bố mình là một người như thế nên tình cảm giữa họ không mặn nồng. Mẹ còn bảo “Cố lắm sinh được mỗi mình mày là bố mày đã hết vốn rồi”.

Bà còn bảo rằng hôn nhân không tình dục cũng giống như việc phải ôm ấp một mối tình trong sáng suốt đời. Liệu con người có thể ngây thơ trong khi bản năng sinh lý luôn tồn tại và thúc giục không?
Tình nhân cùng nhau chia sẻ những điều lãng mạn, còn vợ chồng thì chia sẻ một chiếc giường. Thế nên nếu không có sợi dây gắn kết này thì tình yêu sẽ nhàm chán vô cùng.

Mẹ mình luôn nhắc nhở lấy chồng phải chọn giống và lực. Với mình, chuyện này đơn giản. Giống thì cứ nhằm các anh đẹp trai mà “quất” còn lực thì khỏi phải lo. Đàn ông thời nay cứ như dê núi xuống đồng bằng. Mới quen vài ngày đã đòi sàm sỡ thì cũng đủ hiểu độ ham muốn thế nào.

Mình đã từng quen vài chàng như thế nên rất bối rối khi đến với anh chàng người yêu hiện tại này. Số là anh ấy chẳng chịu “làm gì” mình cả. Tụi mình đã ôm hôn nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở đó.
Mỗi lần hẹn hò, tụi mình chỉ đi ăn rồi cà phê. Mình thật sự hụt hẫng khi bị anh ấy chở về nhà vào lúc 9h tối. Với các người cũ, sau khi ăn uống no nê họ đều chở mình đến các cung đường tình yêu và “đóng phim” ít nhất là một tiếng đồng hồ.

Thời buổi bây giờ, tồn tại một người đàn ông không nhục dục thì có ai tin không? Mình nói với đám bạn rằng mình và anh yêu thuần khiết như học sinh trung học. Ngay lập tức mình bị cười nhạo. Mọi người đùa rằng khéo anh là gay và chỉ giả vờ yêu để che mắt thiên hạ khiến mình thêm buồn bực và nghi ngờ.
Đã có lần mình mạnh dạn đặt tay anh lên ngực nhưng anh liền vội vã rụt lại ngay. Đến đây thì 70% mình chắc chắn anh có vấn đề. Thẳng thắn mà nói, không một chàng trai nào lại từ chối những cơ hội ngàn vàng như vậy. Sau khi suy đi tính lại, mình đành liều đánh cược để xác thực giới tính của anh.
Chúng mình đi chơi xa và ở lại qua đêm trong một nhà nghỉ. Mình cố tình chỉ đặt một phòng để anh không thể nào thoái thác được. Xin hỏi, nếu ở trong trường hợp quá thuận lợi như thế này thì có bao nhiêu cặp sẽ không xxx chứ?

Đàn ông thời nay cứ như dê núi xuống đồng bằng thế mà anh chàng người yêu
của mình hiện nay chẳng có ham muốn ấy là sao?
Mình không mong giữa tụi mình thực sự có sex nhưng ít nhất anh ấy cũng phải có những biểu hiện gì đấy của nhu cầu sinh lý. Nhưng thật không ngờ, những gì anh làm là ôm mình một lát rồi lẳng lặng trải chăn gối ra sàn nhà để ngủ và nhường giường lại cho mình.

Mình không đến đây để đóng những bộ phim Hàn Quốc trong sáng lãng mạn mà là kiểm tra “độ đàn ông” của anh ấy. Mình âm thầm thất vọng và cả xấu hổ vì bị “hố” nữa.
Từ đó đến nay mình giận anh ấy luôn mà không nói nguyên nhân. Quả thật mình không muốn có một mối quan hệ trong sáng, nhàm chán ở độ tuổi 26 thế này. Liệu bạn trai mình có vấn đề gì về giới tính không? Và mình có nên nếm trái cấm để test thử độ nam tính của anh không? Còn cách nào khác để biết về tình dục của đàn ông trước khi kết hôn không hả chị em?

(sangkhoaivn.com) 5 năm làm vợ chưa một lần tôi biết đến cảm giác của tình dục. Tôi muốn ly hôn.

Có lẽ chỉ mới nhìn thấy những dòng đâu tiên mọi người sẽ nguyền rủa tôi là một người đàn bà hư hỏng, lăng loàn. Nhưng nếu mọi người biết được rằng, gần 5 năm sống bên chồng, tôi đã phải chịu đựng những gì thì biết đâu đấy mọi người sẽ có cái nhìn bao dung hơn với tôi.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Cuộc tình của chúng tôi vô cùng ngọt ngào, không chút sóng gió. Sở dĩ được như vậy là anh luôn biết cách chiều chuộng, yêu thương tôi. Khi chúng tôi thành vợ, thành chồng mọi người đều ngưỡng mộ cuộc tình này. Nhưng  có ai biết rằng, tôi đang bước vào một cuộc hôn nhân không có tình dục.

Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã ôm lấy tôi khóc nức nở khi anh chật vật mãi không thể “biến tôi thành đàn bà”. Anh thú nhận với tôi rằng anh là một người bị yếu sinh lí. Sở dĩ anh không dám nói thật với tôi điều này từ trước là vì anh sợ tôi sẽ bỏ anh, sẽ rời xa anh nên anh giấu kín đến tận bây giờ. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tôi không giận chồng giấu mình mà lại càng thấy yêu thương chồng hơn gấp bội. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ là một người vợ tốt, bên anh và cùng anh vượt qua mọi chuyện.
Gần 5 năm làm vợ, tôi không hề được biết đến tình dục là gì (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi không hình dung hết được việc hôn nhân mà không có tình dục sẽ như thế nào. Khi tình cảm yeu thương căng đầy sau ngày cưới, nó khiến tôi cho rằng tình dục là một thứ thật phù phiếm, tình cảm vợ chồng mới là điều quan trọng. Nhưng thời gian cho tôi biết rằng, tôi đã lầm.

Tôi cùng chồng đi chạy chữa nhiều nơi để khắc phục chứng yếu sinh lí cho anh nhưng kết quả không khả quan. Anh gần như bất lực hoàn toàn trong mỗi cuộc ân ái vợ chồng. Tôi vẫn yêu thương chồng, tuyệt đối không trách cứ, chê bai mà vẫn luôn động viên anh cố gắng. Nhưng quả thực, nhiều đêm nằm tôi cảm thấy tủi thân vô cùng khi mà làm vợ nhưng tôi chưa một lần biết tới cảm giác ân ái. Không biết bao lần ham muốn trong tôi trào dâng mãnh liệt mà tôi không thể nào được thỏa mãn vì chứng bất lực của anh. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt đầy thương cảm dành cho anh và cho chính mình.

Gần 5 năm năm trôi qua, mỗi lần đi chữa trị cho chồng là một lần niềm tin trong tôi lại trào dâng lên mạnh mẽ. Nhưng rồi sau mỗi đợt điều trị, kết quả không thành, hai vợ chồng tôi lại ôm nhau khóc. Ngay cả việc có một đứa con làm điều an ủi chúng tôi cũng không có được. Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện con cái, vợ chồng, lòng tôi lại quặn thắt những cơn đau. Nếu như tôi có lấy cho mình một đứa con, có lẽ tôi sẽ học cách chấp nhận điều thiệt thòi trong đời sống vợ chồng.

Tôi bắt đầu sinh ra cáu bẳn, khó chịu với chồng. Những bí bách về mặt sinh lí khiến tôi dần trở nên khó tính. Chồng tôi vì biết chuyện nhưng  anh vẫn nhã nhặn, nhường nhịn tôi. Tôi biết có đôi lần tôi không phải nhưng những thiệt thòi, những tủi hờn vì sau gần 5 năm không được nếm mùi tuyệt diệu của tình yêu khiến tôi không còn muốn làm một người vợ tốt.
Muốn bỏ chồng vì thiếu sex - 2
Tôi muốn lấy người khác để có một gia đình hạnh phúc nhưng
lại thương người chồng của mình (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với  một người đàn ông khác. Anh ấy làm cùng cơ quan với tôi, vợ anh mất trong một vụ tai nạn. Nghe những lời tâm sự của tôi, anh thấy thương cảm và đồng điệu với tôi và muốn cùng tôi tạo lập một cuộc sống mới. Khi nghe anh đề nghị như vậy, quả thực trong lòng tôi cũng mường tượng về những điều của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có chồng, có vợ và những đứa con. Nhưng rồi sau những phút mơ mộng đó, tôi lại chạnh lòng thương người chồng của mình.

Ngoại trừ việc chăn gối anh không đáp ứng được còn lại mọi chuyện anh đều là một người chồng tốt. Nhưng làm sao mà tôi có thể sống cả đời không một lần biết đến tình dục, không có những đứa con như tôi hằng mơ ước. Nhưng nếu rời bỏ anh thì tôi lại cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Lương tâm của một người vợ, một người phụ nữ trong tôi khiến tôi không muốn mình rời xa anh.

Càng ngày người đàn ông kia càng tìm cách chăm sóc, lo lắng cho tôi và tôi cũng cảm động vì anh ấy. Tôi muốn có một gia đình thực sự cho mình. Dường như chồng tôi cũng hiểu được nỗi niềm của tôi, anh khóc và nói với tôi rằng: “Nếu người đó có thể mang lại cho em hạnh phúc thì em cứ ra đi, anh không dám níu kéo. Nhưng bất cứ lúc nào em cũng có thể quay về bên anh nếu em muốn. Anh sẽ mãi chờ đợi em”.
Tôi biết chồng còn yêu mình nhiều lắm. Tôi nên làm gì lúc này đây? Bỏ người chồng tốt nhưng không cho tôi cảm giác của một người phụ nữ để tiến tới với người đàn ông khác, xây dựng một gia đình thực sự hay chấp nhận ở bên chồng và trọn đời sống trong cảnh không tình dục. Mọi người hãy cho mình một lời khuyên. Tôi thực sự đau khổ và bế tắc.
(sangkhoaivn.com) Mới đây em chưa kịp gửi tiền thì cô ấy đã bỏ ra nước ngoài làm nghề bán thân.
Em chưa kịp gửi tiền, cô ấy trách em rồi bỏ đi đâu không rõ, điện thoại cũng không liên lạc được. Em tìm hiểu thì biết cô ấy theo người quen sang Singapore theo diện du lịch để... làm gái.
Em và người yêu của em dự định cuối năm nay cưới. Vì cùng đi làm ở TP HCM nên chúng em đã sống chung như vợ chồng gần một năm qua. Gần đây, sức khỏe cô ấy có vấn đề, chúng em bàn nhau để cô ấy về quê dưỡng bệnh cho thoải mái, em sẽ gửi tiền về phụ giúp, khi nào khỏe hẳn thì vào làm việc lại.

Mới đây em chưa kịp gửi tiền thì cô ấy đã bỏ ra nước ngoài làm nghề bán thân. Em rất buồn và hoang mang, dự tính khi cô ấy về sẽ chia tay. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, em nhận ra là mình rất nhớ cô ấy. Em yêu thương cô ấy thật lòng, vẫn xem cô ấy là vợ mình, không thể quên và không hề muốn mất cô ấy. Giờ nếu cô ấy về, em có nên im lặng xem như không biết gì để giữ cô ấy hay thẳng thừng chấm dứt? Nếu tiếp tục chung sống, đã làm cái việc đó rồi thì liệu cô ấy có bệnh hoạn gì không? Hai bên gia đình đều không biết việc cô ấy đã làm. Xin giúp em một lời khuyên.
(Tuấn, TP HCM)
Trả lời:
Chia tay là giải pháp cuối cùng, khi mọi thứ đã không còn lối thoát (Ảnh minh họa)
Cách hành xử của bạn gái em là không thể hiểu nổi. Không thể vì giận người yêu chậm gửi tiền mà bỏ nhà đi… bán thân. Lòng tự trọng, sự chung thủy, ý thức về phẩm giá của cô ấy như vậy là quá thấp. Chuyện tiền bạc có gì khó khăn phải bàn nhau mà gỡ, sao lại như thế? Hay do cô ấy còn trẻ, nông nổi, ham kiếm tiền một cách dễ dãi, nhanh chóng mà trót nghe người quen dụ dỗ rơi vào bẫy? Giữa lúc đang bức bách chuyện tiền bạc, lại giận dỗi người yêu, những cô gái trẻ rất dễ có những quyết định vội vã, bất chấp đúng sai, hậu quả.

Cả hai cách em đưa ra để giải quyết vấn đề của mình đều không ổn. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước một việc nghiêm trọng như thế; nhưng cũng không nên nóng vội cắt đứt ngay với một người đã từng xem như vợ mình. Em viết, em “yêu thương cô ấy thật lòng... không thể quên và không hề muốn mất cô ấy” thì sao không dành cho cô ấy một cơ hội để giải thích những gì cô ấy đã làm?
Hãy đợi đến khi cô ấy về, gặp nhau trực tiếp tìm hiểu cho rõ vấn đề. Nếu không thể tin được trọn vẹn những gì cô ấy nói, em có thể tìm thêm những người biết chuyện để nắm cho đúng sự thật. Hiểu rõ rồi, căn cứ vào thái độ của cô ấy, em mới có thể có cách giải quyết cho hợp tình, hợp lý. Em chỉ tha thứ, bỏ qua sau khi mọi chuyện đã rõ chứ không thể nhắm mắt cho qua.

Nếu còn tiếp tục với nhau, em cũng cần để mắt đến cô ấy nhiều hơn, cố gắng tìm cách giúp cô ấy nâng cao nhận thức về các giá trị sống, giá trị của bản thân để chuyện cũ không lặp lại nữa. Lo lắng chuyện lây nhiễm bệnh tật, em nên tìm cách khéo léo khuyên cô ấy đi làm những xét nghiệm cần thiết cho yên tâm, nếu có chuyện gì cũng phát hiện sớm để còn kịp chạy chữa.
Đã yêu thương thì phải hết lòng cứu vãn những sai lầm của người mình yêu. Chia tay là giải pháp cuối cùng, khi mọi thứ đã không còn lối thoát.
(sangkhoaivn.com) Đã có lần mình mạnh dạn đặt tay anh lên ngực nhưng anh liền vội vã rụt lại ngay.
Chắc mọi người đã quen với việc con trai thủ dâm. Tuy mình là con gái nhưng cũng làm việc ấy với tần suất chẳng kém gì bọn họ cả. Nhưng mọi người hãy khoan vội ném đá. Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, không phải tuýp đầy nhục dục hay có nhu cầu cao gì đâu. Tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý cũng là chuyện thường phải không?

Mình đã trải qua một vài mối quan hệ yêu đương và lần nào cũng phải lao đao vất vả để giữ mình. Nhưng thú thật mình đã vào nhà nghỉ hơn một lần tuy không hoàn toàn quan hệ mà chỉ đụng chạm bên ngoài.
Khi con gái yêu, mẹ thường khuyên mình thà lấy một người chồng bất tài còn hơn là bất lực. Bởi bố mình là một người như thế nên tình cảm giữa họ không mặn nồng. Mẹ còn bảo “Cố lắm sinh được mỗi mình mày là bố mày đã hết vốn rồi”.

Bà còn bảo rằng hôn nhân không tình dục cũng giống như việc phải ôm ấp một mối tình trong sáng suốt đời. Liệu con người có thể ngây thơ trong khi bản năng sinh lý luôn tồn tại và thúc giục không?
Tình nhân cùng nhau chia sẻ những điều lãng mạn, còn vợ chồng thì chia sẻ một chiếc giường. Thế nên nếu không có sợi dây gắn kết này thì tình yêu sẽ nhàm chán vô cùng.
Mẹ mình luôn nhắc nhở lấy chồng phải chọn giống và lực. Với mình, chuyện này đơn giản. Giống thì cứ nhằm các anh đẹp trai mà “quất” còn lực thì khỏi phải lo. Đàn ông thời nay cứ như dê núi xuống đồng bằng. Mới quen vài ngày đã đòi sàm sỡ thì cũng đủ hiểu độ ham muốn thế nào.

Mình đã từng quen vài chàng như thế nên rất bối rối khi đến với anh chàng người yêu hiện tại này. Số là anh ấy chẳng chịu “làm gì” mình cả. Tụi mình đã ôm hôn nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở đó.

Thời buổi bây giờ, tồn tại một người đàn ông không nhục dục thì có ai tin không? (Ảnh minh họa)
Mỗi lần hẹn hò, tụi mình chỉ đi ăn rồi cà phê. Mình thật sự hụt hẫng khi bị anh ấy chở về nhà vào lúc 9h tối. Với các người cũ, sau khi ăn uống no nê họ đều chở mình đến các cung đường tình yêu và “đóng phim” ít nhất là một tiếng đồng hồ.

Thời buổi bây giờ, tồn tại một người đàn ông không nhục dục thì có ai tin không? Mình nói với đám bạn rằng mình và anh yêu thuần khiết như học sinh trung học. Ngay lập tức mình bị cười nhạo. Mọi người đùa rằng khéo anh là gay và chỉ giả vờ yêu để che mắt thiên hạ khiến mình thêm buồn bực và nghi ngờ.
Đã có lần mình mạnh dạn đặt tay anh lên ngực nhưng anh liền vội vã rụt lại ngay. Đến đây thì 70% mình chắc chắn anh có vấn đề. Thẳng thắn mà nói, không một chàng trai nào lại từ chối những cơ hội ngàn vàng như vậy. Sau khi suy đi tính lại, mình đành liều đánh cược để xác thực giới tính của anh.

Chúng mình đi chơi xa và ở lại qua đêm trong một nhà nghỉ. Mình cố tình chỉ đặt một phòng để anh không thể nào thoái thác được. Xin hỏi, nếu ở trong trường hợp quá thuận lợi như thế này thì có bao nhiêu cặp sẽ không xxx chứ?
Mình không mong giữa tụi mình thực sự có sex nhưng ít nhất anh ấy cũng phải có những biểu hiện gì đấy của nhu cầu sinh lý. Nhưng thật không ngờ, những gì anh làm là ôm mình một lát rồi lẳng lặng trải chăn gối ra sàn nhà để ngủ và nhường giường lại cho mình.

Mình không đến đây để đóng những bộ phim Hàn Quốc trong sáng lãng mạn mà là kiểm tra “độ đàn ông” của anh ấy. Mình âm thầm thất vọng và cả xấu hổ vì bị “hố” nữa.
Từ đó đến nay mình giận anh ấy luôn mà không nói nguyên nhân. Quả thật mình không muốn có một mối quan hệ trong sáng, nhàm chán ở độ tuổi 26 thế này. Liệu bạn trai mình có vấn đề gì về giới tính không? Và mình có nên nếm trái cấm để test thử độ nam tính của anh không? Còn cách nào khác để biết về tình dục của đàn ông trước khi kết hôn không hả chị em?

(sangkhoaivn.com) Chỉ cần tưởng tượng, những gì cô ấy cho tôi, cô ấy cũng từng làm với những gã khác mà tôi đã sôi máu.

Tôi là một thanh niên bước vào hôn nhân với tư tưởng mà tự mình cũng thấy là tiến bộ nhưng đôi khi một giây phút nào đó tôi cũng suy diễn đủ thứ. Có lẽ là sự ích kỷ và bản năng của người đàn ông trỗi dậy. Đã từng yêu cũng từng thử ‘nếm trái cấm’ nên khi lập gia đình tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện trinh tiết của vợ vì tôi nghĩ ai cũng yêu, cũng dâng hiến nhưng yêu và dâng hiến như thế nào với là quan trọng. Yêu 1 người 2 người dâng hiến 1 lần 2 lần thì cũng không phải là vấn đề nhưng yêu 4, 5 người và người nào cũng dâng hiến thì cũng đáng buồn.

Ban đầu, tôi có cảm giác vợ tôi luôn thiếu thốn tình cảm. Ở bất cứ đâu cô ấy cũng cần tình yêu. Học cấp 3 ngoài Bắc cũng có “người yêu”. Học ĐH trong Nam cũng có người yêu. Sau khi chuyển từ Nam ra Bắc để học tiếp ĐH cũng có người yêu. Ra trường đi làm cũng có người yêu. Đi du học xong trở về cũng có người yêu. Đi du hoc tiếp lại có người yêu . Trở về Việt Nam tiếp tục công tác lại có người yêu. Khổ nỗi nếu tất cả những “người yêu” đó là 1 thì thật là điều tuyệt vời, nhưng đằng này …

Và đến tôi bây giờ, sau khi là người yêu cuối cùng thì cô ấy và tôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Với bất kỳ người yêu nào trước đó cô ấy cũng có “quan hệ”. Có người thì phải đi phá thai, có người thì chỉ sau 2 lần quan hệ là chia tay… Tôi không thể đếm xuể số người yêu của cô ấy trên đầu ngón tay. Việc có người yêu của vợ tôi cũng giống như kết bạn vậy. Người ta gọi hơi sỗ thì là ‘bệnh thèm hơi trai’. Mà đúng thật, cảm giác khi không có một người đàn ông ở bên để ôm ấp, để quan tâm chia sẻ khiến cô ấy mệt mỏi vô cùng và cảm thây bế tắc, cô đơn. Thế nên, dù bất kì đâu, lúc nào, cô ấy cũng cần có người đàn ông cặp kè ở bên. Thế nên, vợ tôi đã dễ dàng nhận lời yêu của rất nhiều anh chàng, giống như kiểu tạm bợ, yêu để đấy cho có.
Dường như chuyện tình dục cô ấy coi rất nhẹ. Tôi cũng đã từng được biết khi đi du học, vì nhu cầu sinh lý cô ấy đã mua sextoy (đồ chơi kích dục), cũng xem các trang web đen để thỏa mãn. Có những “người yêu” cô ấy xác định lấy, lập gia đình thì đã đành  đằng này cả những người mà không xác định làm chồng cô ấy cũng lên giường. Dù trong lòng tôi có bao dung nhưng nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng buồn. Ra ngoài đường tôi có thể ngẩng cao đầu tự hào về một người vợ giỏi giang trong xã hội nhưng sâu thẳm trong tâm trí mình tôi tổn thương ghê gớm. 

Tôi cũng nói câu chuyện này với nhiều người. Họ nói, những người sống bên Tây về thường rất thoáng về tình dục, họ không như người ở Việt Nam, còn quan niệm hẹp hòi. Thế nhưng, nhìn cái cách vợ  tôi nhìn đàn ông, tôi thấy rùng mình. Cảm giác, lúc nào cô ấy cũng có thể ăn tươi nuốt sống họ. Tôi sợ rằng, mình đã lấy nhầm một người vợ lẳng lơ, đa tình và hám dục. Thực sự nếu là thoáng thì cũng không đúng, vợ tôi còn trên cả mức thoáng. Ngay cả cách ăn mặc trước mặt bạn bè tôi, cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Rồi cách ‘lên giường’ với chồng, cô ấy khiến tôi cảm thấy mình được đê mê, được cháy bỏng trong những khát khao thể xác. Thế nhưng, tôi mệt mỏi, chán nản, thậm chí lo lắng vô cùng vì nếu sau này em có thai, liệu đó có phải là con của tôi không. Tôi yêu cô ấy vì nhiều điều nhưng chuyện ‘sex’, dù có nhiều cảm giác mới lạ nhưng khiến tôi không khỏi đau đầu. Chỉ cần tưởng tượng, những gì cô ấy cho tôi, cô ấy cũng từng làm với những gã khác mà tôi đã sôi máu. Thật tình, tôi phải làm sao bây giờ. Tôi đau khổ quá rồi, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ người vợ hám sex này thôi!
 (sangkhoaivn.com) Cô ấy không xinh bằng em, không giỏi bằng em nhưng cô ấy có thứ mà anh muốn.
Hai đứa bắt đầu từ tay trắng. Anh là người có chuyên môn nhưng cù lần. Tôi chẳng có chuyên môn gì nhưng được cái khéo léo, khả năng giao tiếp tốt. Kết hợp lại với nhau thành cặp đôi hoàn hảo. Cùng mở công ty, anh lo chuyên môn, tôi lo ngoại giao, bán hàng. Chỉ chưa đầy 2 năm, công ty của cả hai đứa đã ăn nên làm ra. Mua nhà. Mua xe. Cưới nhau. Anh viên mãn lắm. Trong mắt anh, tôi là cô vợ xinh, khéo xoay xở trong việc nhà, lại khéo cả trên giường nữa.

Tôi vẫn nhớ khi anh ngạc nhiên tột độ khi tôi giúp anh thỏa mãn thêm một lần nữa ngay sau lần đầu tiên quan hệ của chúng tôi. Anh cứ vịn chặt vào vai tôi, rên rỉ: “Anh chưa bao giờ có cảm giác này, em giỏi quá đi mất, sao em làm thế được?” Tôi cảm thấy thích thú vì điều đó. Sự thực là tôi học những chiêu trò đó từ bạn bè, từ phim ảnh, chứ tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì. Nhưng phụ nữ vốn… nhanh thuộc bài mà, phải không? Khi thì tôi bất ngờ tấn công anh làm anh gần như tê liệt, cứ run lên chịu trận trước những trò vuốt ve tới tấp và vồ vập của tôi. Có khi thì tôi bắt anh phải như một kẻ phục dịch tận tụy, khám phá từng ngõ ngách thân thể tôi, đến khi anh không thể chịu được.

Đi đến đâu anh cũng khoe vợ. Làm cái gì anh cũng thích đi cùng vợ. Tài chính gia đình anh giao tôi nắm hết. Phải khuyến khích mãi anh mới chịu học lái xe ô tô. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu lái vì sợ gây tai nạn. Thế nên, xe mua về đứng tên tôi và tôi lái. Anh lúc nào cũng đi xe máy hoặc ngồi taxi. Đi bất cứ đâu mà không có tôi là anh lại nằng nặc đòi về. Nhiều lúc tôi cũng bực mình mắng anh xa xả vì lười ngoại giao. Thế nên, công ty cũng là tôi đứng tên. Rồi chuyện mua nhà. Anh ú ớ ù cạc, tôi lại phải là người đứng tên giải quyết.
Trong gần 2 năm, vợ chồng tôi đã có đầy đủ những gì mà người đời ao ước. Một cái nhà để ở. Một cái nhà cho thuê. Một chiếc xe ô tô. Tài khoản ngân hàng và một công ty có số má. Cùng một người chồng yêu vợ, nghe vợ, hết lòng vì vợ. Không bồ bịch. Không rượu chè. Không tụ tập. Ngỡ tưởng như tôi trở thành người hạnh phúc nhất rồi vậy. Chỉ là vòng xoáy của việc kiếm tiền khiến tôi không dứt ra nổi. Việc sinh con bị hoãn. Anh thất vọng lắm nhưng cũng không dám đòi hỏi. Chỉ thấy anh buồn và hay đi chơi với các cháu, con của chị tôi.

 Tình cảm trong anh dành cho em giờ chỉ còn là nỗi khiếp sợ (Ảnh minh họa)
Năm nay mọi thứ bắt đầu khó khăn, một số mối hàng của tôi bị phá sản khiến nguồn thu nhập bị giảm đôi chút. Anh thì bảo là chẳng sao cả còn tôi thì như điên lên. Tôi lao vào vòng xoáy đó với ý nghĩ siêu nhân, thay đổi tất cả. Và đó cũng là lý do tôi luôn về nhà lúc 11h đêm. Tôi đi ngoại giao, tiệc tùng, lăn lộn bên ngoài để mở rộng mối hàng, thay thế phần những đối tác đã bị phá sản. Quả thực, trời không phụ người có lòng, công ty nhờ thế mà doanh thu tăng ngất ngưởng. Trong cơn say chiến thắng thì tôi phát hiện anh có bồ. Đó là một bà mẹ đơn thân mở quán gần nhà tôi. Trong suốt thời gian tôi lao vào các buổi tiệc tùng ngoại giao thì chồng tôi thường xuyên ra quán đó ngồi. Họ tâm sự với nhau. Họ chia sẻ với nhau. Và rồi chồng tôi và cô ta đã vượt quá giới hạn. Họ cặp với nhau. Cậu con trai của cô nàng ấy rất yêu quý chồng tôi. Họ gọi nhau là con xưng ba. Khỏi nói tôi đã lộn tiết lên thế nào. Tôi đã mắng chửi chồng một cách tệ hại. Rằng trong khi tôi nai lưng ra chiến đấu thì anh ở nhà có tiền rửng mỡ. Tôi cắt toàn bộ kinh tế của chồng với âm mưu để anh ấy không có tiền đi với gái nữa.

Thời gian đầu tôi thấy hiệu nghiệm vì chồng tôi chỉ ru rú ở nhà. Nhưng được một thời gian, anh lại đi. Lần này thì đi thẳng. Anh dọn đến ở cùng cô nàng kia. Lúc đó tôi mới thấm thía nỗi sợ hãi mất chồng. Tôi lao vào để lôi kéo chồng về. Hứa hẹn sẽ sinh con. Hứa hẹn sẽ không lao vào kiếm tiền nữa, ở nhà nội trợ. Tôi lại vồ vập lao vào anh hằng đêm, nhưng thay vì ngạc nhiên, say mê, thích thú, anh lạnh lùng và tránh né. Khi tôi gào khóc và tức tối thì anh nằm yên nhắm mắt “chịu trận” làm đúng bổn phận của một ông chồng. Tôi nhờ đến cả mẹ chồng. Anh về. Anh về nhưng từ đó như một bóng. Anh bảo: Tình cảm trong anh dành cho em giờ chỉ còn là nỗi khiếp sợ. Câu nói đó làm tim tôi đau nhói.

Anh bảo: Anh chẳng cần nhà lầu xe hơi, anh cho em hết. Cái anh cần là một gia đình đúng nghĩa. Và cái đó thì em đã đánh mất nó rồi. Em đã không coi nó là một giá trị sống nữa rồi. Với em, chỉ có tiền mới là giá trị nhất. Tiền và quyền lực. Và anh cũng không quên nói về nàng kia: Cô ấy có thể không xinh bằng em, không giỏi bằng em, không khéo léo bằng em nhưng cô ấy có một thứ mà anh muốn: Sự tôn trọng giá trị gia đình. Với cô ấy, tiền bạc chỉ là phương tiện để cuộc sống gia đình thêm màu sắc. Là việc hai vợ chồng có thể vô lo trong những bữa cơm chung chứ không phải căng thẳng như em. Em thử nghĩ xem chúng ta có bao nhiêu bữa cơm chung với nhau mà em có thể gạt công việc ra khỏi đầu? Thậm chí, anh ấy còn bảo: May mà chúng ta chưa có con. Chứ nếu đã có con rồi, con chúng ta sẽ biết tìm mẹ chúng ở đâu hả em?
Tôi biết phải làm sao đây? Liệu có cách nào để tôi giữ trái tim của anh? Tôi muốn là chính chủ của trái tim anh…
Mẹ chồng vốn không yêu thương tôi. Bây giờ tôi sinh hai đứa con gái, bà tìm mọi cách để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi năm nay 31 tuổi, đã lấy chồng được 7 năm và có với nhau hai cô công chúa xinh xắn. Tưởng chừng như cuộc sống của chúng tôi mãi đầm ấm, hạnh phúc như thế... nào đâu ngờ được, gia đình tôi lại phải đối mặt với sự chia ly?
Tôi là một người phụ nữ khá thành đạt, khéo léo trong cách giao tiếp. Bạn bè, đồng nghiệp ai ai cũng yêu mến tôi, chỉ riêng mẹ chồng là "chưa bao giờ thấy hài lòng về con dâu".

Từ trước đến nay, tôi chưa làm gì có lỗi với mẹ chồng ngoại trừ việc "không sinh cho nhà chồng được đứa cháu trai". Chính vì thế mà mỗi lần nhìn thấy tôi và hai cô cháu gái, mẹ chồng tôi lại dành những ánh nhìn không mấy thiện cảm, rồi nói bóng gió mẹ con tôi. Cũng chính vì áp lực gia đình quá nặng nề khiến vợ chồng tôi rất mệt mỏi và không còn yêu thương nhau như trước nữa.
Chúng tôi yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng của nhau cũng đã được 9 năm. Hai đứa rất hiểu nhau và luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bao nhiêu buồn vui, tủi hờn, vợ chồng đều san sẻ, động viên nhau vượt qua tất cả. Nhưng tôi nào đâu lường trước được, sự đời lại trải qua những chuyện đau lòng như vậy?

Cuộc sống gia đình tôi giờ đây không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, chỉ thiếu đi sự chia sẻ và cảm thông từ gia đình chồng. Chồng tôi rất thương vợ con nhưng gia đình chồng tôi lại không như thế, họ luôn tìm mọi cách để chia cách vợ chồng tôi và đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó.
Suốt một thời gian đằng đẵng, ngày nào tôi cũng bị gia đình chồng chì chiết, đay nghiến. Chưa có bữa nào tôi được ăn ngon, ngủ sâu giấc... khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi vô cùng.
 Tôi sẽ ra đi để anh tìm được người vợ xứng đáng làm dâu gia đình anh (Ảnh minh họa)
Nhìn lại khoảng thời gian chung sống với nhau đã xảy ra biết bao là chuyện, xuất phát từ việc mẹ chồng cấm đoán: "Đã đi lấy chồng thì không được lo cho cha mẹ ruột nữa". Sau khi nghe câu nói đó từ mẹ chồng, tôi đã khóc tức tưởi vì cảm thấy tủi thân và bị xúc phạm. Tôi cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có gia đình như biết bao người khác, cũng giống như mẹ chồng, vừa có con trai, vừa có con gái. Con gái của mẹ chồng tuần nào cũng về, cũng thủ thỉ với mẹ bao nhiêu điều... thì tại sao tôi lại không thể làm thế với bố mẹ đẻ mình?
Khi tôi sinh hạ bé gái đầu lòng, mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Rồi đến khi biết bé thứ hai cũng là gái thì ngày nào bà cũng tìm cách để chửi mắng, chì chiết tôi. Không những mẹ chồng mà cả bố chồng, em chồng đều coi thường, khinh tôi ra mặt. Trước mặt tôi, họ nhủ thầm nhau rồi cười nhếch mép, lườm nguýt, bóng gió nói tôi đủ điều. Họ bảo tôi "không biết điều với nhà chồng"; "Không làm trọn trách nhiệm làm dâu""Còn mặt mũi nào mà ở trong cái nhà này nữa?"...

Khi cảm thấy mọi cố gắng của mình không thể thay đổi được cách nhìn, cách nghĩ của mọi người trong gia đình, tôi cũng bàn bạc với chồng để đưa ra quyết định ly hôn. Dù biết chúng tôi sẽ rất buồn nhưng đấy cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho anh khỏi áp lực gia đình.
Lạc lõng trong ngôi nhà này, tôi thấy thương xót cho phận làm dâu của mình quá! Nhìn hai đứa con gái bé bỏng, tôi lại không thể kìm được những giọt nước mắt... Đã có lúc tôi tìm đến cái chết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của hai đứa con, tôi lại không đành lòng để chúng cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này.
Tôi không thể rời xa những đứa con của mình nhưng tôi phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi đã xin anh hãy cho tôi thoát khỏi cuộc sống gia đình này và giúp tôi nuôi hai đứa con gái nhỏ. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của mình... và anh cũng vậy, hãy tìm cho anh một người vợ hiền, "xứng đáng với phận làm dâu trong gia đình anh".

Không vượt qua ham muốn nên đã qua lại bóc bánh trả tiền với một cô gái bán hoa trong thời gian khoảng 3 tháng. Rồi vài tuần cô ta đòi gặp và báo là có thai. Anh tôi nghĩ cô ta giở trò và cũng không tin nên nói phá đi, thì cô ta nói sẽ để lại nuôi.

Chị gái tôi có 2 đứa con trai, gái đầy đủ, xinh xắn, ngoan ngoãn, chồng siêng năng làm ăn, hiền lành, có trách nhiệm, tình cảm, kinh tế thì khá giả. Cách đây vài tháng vô tình qua một cuộc điện thoại chị tôi nghi ngờ thì chồng chị đã thành thật kể với sự hối hận, mong sự tha thứ.

Cách đây 6 năm khi chị đang mang thai đứa con thứ 2, sau một lần say xỉn vô tình vào quán cà phê trá hình nghỉ, từ đó anh đã không vượt qua ham muốn nên đã qua lại bóc bánh trả tiền với một cô gái bán hoa trong thời gian khoảng 3 tháng. Sau này vì áy náy với vợ con nên anh đã chủ động không qua lại nữa.
Rồi vài tuần cô ta đòi gặp và báo là có thai. Thử hỏi tất cả đàn ông các anh nếu vô trường hợp này thì sao nhỉ? Còn anh tôi thì nghĩ cô ta giở trò và cũng không tin nên nói phá đi, thì cô ta nói sẽ để lại nuôi. Vài tháng sau cô ta gọi lại cho anh và báo đã sinh một đứa con gái, chỉ muốn báo tin vậy thôi mặc dù anh vẫn không gặp và không quan tâm cho tới chị tôi biết.

Cô ta thường xuyên gọi nhưng anh không nghe nên cô ta lấy số khác gọi, mặc dù anh rất khó chịu sợ vợ biết. Cô ta nói chỉ gọi hỏi thăm và vài lần gọi đưa cho đứa trẻ nói chuyện thì anh đều tắt máy không nghe. Vài lần cô ta xin tiền anh với lý do này nọ nhưng anh chỉ cho một lần chuyển khoản vì nghĩ giúp đỡ khi khó khăn thôi. Thời gian đó chắc anh rất lo nghĩ muốn đổi số điện thoại nhưng vì tính chất công việc, vì vợ, vì nhiều lý do nên anh không đổi được và cho đến bây giờ chị tôi biết. Tôi biết chuyện do anh tôi có lỗi nhưng sự việc xảy ra thế này thì biết làm sao cho ổn giờ chứ.

Gia đình chị tôi giờ mọi người ai cũng đang rất đau khổ, anh thì nói mặc kệ, đừng quan tâm đến vì anh cũng chẳng nghĩ đến từ lâu rồi. Thật sự anh có không nghĩ đến như anh nói không? Đó là thắc mắc của chị vì anh là người sống tình cảm, chị nghi ngờ anh, suy nghĩ nhiều về đứa trẻ, nếu mọi việc đổ bể thì danh dự, sự nghiệp của anh sẽ ảnh hưởng, 2 đứa con nhỏ sẽ ra sao nếu mẹ ly dị ba? Tội ngoại tình của anh có thể tha thứ được nhưng hệ lụy về sau ai biết được, chị rất lo lắng.
Tôi muốn nói với các bạn gái khi muốn sinh một đứa trẻ thì trước hết hãy có sự đồng tình của người cha, còn nếu mình cố tình sinh ra thì xin hãy nuôi dạy cho tốt vì những đứa trẻ vô tội, đừng bắt cha chúng phải nhận với bất cứ lý do gì, khi họ không muốn dù ra pháp luật thì cũng sẽ phải khổ rất nhiều người. Thân chào các bạn.

Sắp tới chúng tôi sẽ làm đám cưới và đăng ký kết hôn nhưng thú thật cách nay hơn một tháng tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi, mệt mỏi. Vì tôi nghĩ mình chỉ lợi dụng cô ấy để có người đi cùng chứ không phải một cuộc hôn nhân trên cơ sở tình yêu.

Tôi là một người đàn ông 40 tuổi đã một lần đổ vỡ, hiện tôi đang ở một mình và nuôi các con, cháu lớn đã 12 tuổi cháu nhỏ 10 tuổi. Hiện nay tôi đang rất mệt mỏi và không biết phải làm thế nào.

Cách đây mấy tháng tôi có làm thủ tục đi nước ngoài sinh sống và nghĩ cần phải có một người chia sẻ cùng mình ở phương trời xa. Tôi đã vội vàng đề nghị một người bạn gái cũ làm thủ tục để đi cùng mặc dù lúc đó tôi đang yêu một người khác, nhưng vì gia đình và các con ngăn cản tôi lại làm ngược lại với con tim mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng yêu thương vì cô ấy yêu mình. Vì còn yêu và thương tôi cô ấy đã đồng ý, không phải vì muốn đi cùng tôi ra nước ngoài vì cô ấy cũng khá thành đạt.

Sắp tới chúng tôi sẽ làm đám cưới và đăng ký kết hôn nhưng thú thật cách nay hơn một tháng tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi, mệt mỏi. Vì tôi nghĩ mình chỉ lợi dụng cô ấy để có người đi cùng chứ không phải một cuộc hôn nhân trên cơ sở tình yêu. Điều này làm tôi rất buồn và không muốn làm bất cứ việc gì mặc dù công ty đang trong thời kỳ khó khăn.

Trong tôi luôn có cảm giác là thương cô ấy nhiều hơn yêu vì chúng tôi đã yêu rồi chia tay, vì tôi cảm thấy không hòa hợp mặc dù cô ấy rất tốt với tôi và các con. Nếu tôi bỏ đi thì quả là tàn nhẫn vì tất cả đã chuẩn bị xong, họ hàng đã nhận thiệp mời nhưng nếu vợ chồng sống mà không hòa hợp, theo sau đó sẽ không hạnh phúc thì không hiểu rồi sẽ ra sao. Sau này làm sao cô ấy lập gia đình khi tất cả anh em bạn bè đã biết. Tất cả làm cho đầu tôi muốn vỡ tung.
Không biết đã có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi chưa? Tôi viết ra đây rất mong nhận được những lời khuyên của các anh chị vì thực sự tôi cảm thấy rất bế tắc, chán nản. Xin cám ơn.
Thôi thì không thể ngồi chờ sung rụng được, có lẽ phải tự trèo lên cây mà vặt thôi.
Một mùa cưới nữa lại đến. Bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt theo chồng bỏ cuộc chơi. Tính cho tới giờ phút này, ngoại trừ cái Thanh tuần sau cũng lên xe hoa thì chỉ còn nàng là "độc thân vui vẻ". Cuối năm ngoái, khi nàng được 28 cái xuân xanh, nàng và cái Thanh vẫn luôn là một "đôi gái già" đi đâu cũng có nhau. Đấy là người ta nói thế, còn nàng chả bận tâm mấy.
Nhưng từ khi nhận thiệp hồng của chiến hữu thân thiết thì nàng cũng chột dạ. Thế là giờ chỉ còn ta với ta thôi sao? Nghĩ cũng buồn nhỉ. Mẹ nàng được thể lại càng thúc giục. Trừ lúc đi làm được yên thân ra, về nhà chạm mặt mẹ là lại phải nghe bài ca muôn thuở suốt mấy năm nay.

Trước đây, mặc cho ai nói ngả nói nghiêng, lòng nàng vẫn vững như kiềng ba chân. Nhưng tới giờ, nhìn chúng bạn có đôi có lứa, tay trong tay, chồng con đề huề, mỗi mình vẫn đi về lẻ bóng thì nàng cũng thấy chạnh lòng. Những lời mẹ nói, nàng dần dần cho là phải. Ý nghĩ “phải lập gia đình thôi” bắt đầu nhen nhóm trong suy nghĩ của nàng. Năm nay tìm trước, sang năm được tuổi cưới là vừa.
Nghĩ đến đây nàng mới tá hỏa. Chết rồi, lấy chồng thì điều quan trọng là phải có chồng mà lấy. Cái nhân tố quan trọng nhất đó nàng chưa có, đến ngay cả nhân tố tiềm năng cũng không có mống nào. Không phải nàng kém cỏi, không có ai nhòm ngó tới, nàng cũng lắm chàng theo chứ bộ. Khổ nỗi đó là chuyện của vài năm trước. Mấy ảnh ngày xưa cưa nàng giờ đã có nơi có chốn hết rồi, sau khi biết nàng chưa hề có ý nghĩ cho các chàng lồng nhẫn vào tay.

"Giật mình rồi lại thương mình xót xa". Nàng ngồi ủ mưu tìm chồng, mãi không có tia sáng le lói nào. Thôi thì "không thể ngồi chờ sung rụng được, phải tự trèo lên cây mà vặt thôi". Đấy là nguyên văn lời mẹ nàng. Mà vặt thì phải vặt cả chùm xuống, lựa quả nào ngon nhất thì ăn.
Chiếu theo tinh thần đó, mẹ nàng vận dụng hết các mối quan hệ thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa để tìm chồng cho nàng. Xét đi xét lại, lọc lên lọc xuống, cuối cùng mẹ nàng chìa ra “hồ sơ” của 3 ứng cử viên, được gọi là ăn-học-đàng-hoàng, công-việc-tử-tế, ngoại hình được, nhân cách khá, tóm lại là hợp với nàng.
Việc sắp lịch mẹ sẽ chịu trách nhiệm với bố mẹ của đối tác, nàng chỉ có việc ăn mặc đẹp và thể hiện tốt mà thôi.

Chàng thứ nhất: Một nhà nghiên cứu lịch sử, đang công tác trong một viện nghiên cứu nhà nước.
 Nàng hết chịu nổi, hét vào điện thoại: "Con chán lắm rồi, thà làm gái ế cho xong" (Ảnh minh họa)
Suốt cả cuộc nói chuyện chàng diễn thuyết đủ mọi đề tài từ các nền văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn cho tới cồng chiêng Tây Nguyên, trở về Phù Nam, Chân Lạp, tiến lên quá trình truyền Đạo vào nước ta, vân vân và vân vân.
Cuối cùng, chàng kết luận một câu: "Nói chuyện với em rất vui, lần sau mình nói tiếp nhé!". Vui à, nàng còn chưa được góp câu chuyện nào, chàng cũng chưa hỏi han nàng gì mà. Tuy vậy, nàng vẫn vã mồ hôi hột. Đùa chứ, nàng cũng thích tìm hiểu lịch sử nước nhà, nhưng ngày nào cũng nghe văng vẳng bên tai thì chắc nàng chịu không thấu, chỉ sợ trên giường chàng cũng không tha, có khi đi ngủ còn nói mơ cũng nên.
Chàng thứ hai: Một kiến trúc sư.

Gặp nàng, chàng nở nụ cười thân thiện. Nụ cười của chàng đẹp quá! Nàng cũng nở nụ cười thân thiện đáp lại. “Có khả năng rồi đây”, nàng nghĩ bụng. Chàng cúi đầu chăm chú đọc menu, nàng muốn ngắm chàng kĩ hơn. Hôm nay, chàng mặc một chiếc áo len cổ chữ V dài tay màu đen, bên trong là áo sơ-mi trắng, nhìn đơn giản mà đẹp.
Nhưng than ôi, nàng giật mình khi nhìn thấy cái cổ áo trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Nhìn lên cao thêm chút nữa, mái tóc của chàng hình như hơi ướt, ban đầu nàng tưởng chàng vuốt keo, nhưng nhìn gần hóa ra không phải. Ra là chàng dấp nước cho ướt trước khi ra ngoài đây mà. Nàng không dám nhìn thêm, sợ lại thấy cảnh gàu trên đầu rơi lả tả thì tí về không ăn được cơm mất.

Chàng thứ 3: Một nhân viên ngân hàng.
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt trầm tư. Nàng chưa kịp định thần đánh giá đối tượng thì đối tượng đã phủ đầu: "Anh đã có người yêu rồi, vì bố mẹ ngăn cấm, bắt anh đến đây gặp em. Anh hy vọng em thông cảm và nói với bố mẹ anh rằng mình không hợp nhau, để anh có thể thoải mái hơn mà đến với cô ấy".
Nàng sững sờ, giống phim Hàn quá nhỉ! Khổ cho cái số của nàng, nàng đang cần mai mối kiếm chồng, mà lại có người muốn nàng giúp đỡ thành đôi cho họ. Thôi thì làm phúc, biết đâu ông trời thương hại lại thả xuống cho nàng một đức lang quân như ý thì sao?
Ba lần đều tay trắng trở về, mẹ nàng vẫn không nản, tiếp tục tìm mối cho con gái. Nàng thì nói thật, nàng nản lắm rồi.

Chiều nay tan làm, chẳng hiểu sao nàng thấy đông vui nhộn nhịp hơn bình thường. Thì ra, công ty tầng dưới cùng tòa nhà công ty nàng có tổ chức hội nghị. Đang uể oải đếm con số nhảy lên nhảy xuống trong thang máy, điện thoại nàng réo vang. Không biết mẹ gọi gì vào giờ này. Lại là xem mặt, lại còn gấp phải gặp ngay trong tối nay nữa chứ, để anh chàng kia ngày mai còn đi công tác.
Nàng hết chịu nổi, hét vào điện thoại: "Con chán lắm rồi, thà làm gái ế cho xong". Cúp máy, mới tẽn tò vì mọi người đều đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu đếm số. Nàng không hề biết, trong góc thang máy một ánh mắt đặc biệt sáng lấp lánh đặt trên người nàng kèm theo nụ cười duyên thích thú.
Đúng vậy, một quả sung ngon lành đang sắp rụng xuống miệng nàng rồi. Nàng cứ chờ đi!
Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX