vào lúc
Tôi đi dang dao giữa con đường quê rộng, thấy lòng mình rỗng không, nhìn những cây thông già đưa theo chiều gió, xát xơ và xơ xát…một cảm giác trống vắng buồn tênh.

Không còn nữa những hình ảnh của thời học sinh, không còn nữa những lần đạp xe đi học cùng bạn bè trong xóm- thấy tiếc nuối- bâng khuâng. Hình ảnh chiếc xe đạp cũ và tôi từ nhà đến trường ngày ngày vẫn đi qua những hàng thông cao vút. Những lần đi học thêm về khuya, ba tôi tay cầm một chiếc đèn pin thường đứng đợi tôi cũng ở hàng thông này. Những lần đạp xe mệt, chúng tôi lại dừng xe tại hàng thông nghỉ ngơi rồi đi tiếp.

Cũng không còn xa lạ với tất cả cảnh vật ở nơi này vì không biết bao nhiêu lần nó dắt xe cùng bạn bè qua khu đất đó.

Giờ đây nơi đó chỉ còn lại những hàng thông, lớp học trò năm đó đã lớn và đi xa, lớp học trò mới lớn lên, ngày ngày cũng đạp xe qua khu rừng thông xanh ngát đó.

Trần Thị Bích Liên

Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX