Ảnh Học trò

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học trò. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học trò. Hiển thị tất cả bài đăng
Không biết từ bao giờ nó  đã thấy thích cái cảm giác ngày tựu trường đến vậy.

Ngày 5 tháng 9 hằng năm luôn là ngày khai giảng, sau kỳ nghỉ dài hè bọn học trò tụi nó lại gặp nhau và tiếp tục một năm học mới nhiều điều mới lạ. Năm này là năm cuối cấp, trong mỗi đứa luôn ấp ủ những ước mơ vào trường Đại học, trong mỗi đứa đều mang  hừng hực ngon lửa của sự quyết tâm. Nó thấy mình như được lớn lên khi nghĩ đến cái ngày chia tay cuối cấp. Bây giờ chỉ là đầu năm nhưng đứa nào cũng tất bật học hành. Kỳ thi tốt nghiệp vào Đại học. Ước mong được đem lại niềm vui cho ba mẹ và mọi người. Ngày khai giảng đánh dấu một sự kiện lớn để rồi gặp lại bạn bè thầy cô trong ngày đầu năm học là niềm vui nhưng cũng có một chút áp lực của năm cuối cấp. Cần phải làm tốt nhiều thứ đặt ra ngay từ đầu năm để rồi đến cuối năm thấy được rằng mình đã làm được điều gì đó. Đó mới chính là mục tiêu chủ yếu.  

Ngày tựu trường rồi ngày bế giảng, vậy là hết năm học, còn năm nay thì khác, có lẽ bế giảng rồi nhưng 2 kỳ thi quan trọng vẫn đang ở phía trước. Sẽ không còn một lần khai giảng hay bế giảng nào nữa đối với nó trên ngôi trường này. Chỉ còn là ký ức…

Trần Thị Bích Liên

Ngày tựu trường

Đăng bởi vào lúc
Nghiên mình dưới nắng dưới mưa, ngôi trường cũ vẫn nằm đó, che chở chở che cho bao lớp học sinh của trường.

Bảy năm kể từ ngày thành lập, những lớp sơn đã phai màu qua nắng mưa, gió bão. Nhưng dường như ẩn bên sau đó là hình ảnh một ngôi trường vững chắc và có bề dày những thành tích đáng kể.

Bao thế hệ học sinh học tập trên ngôi trường và chứng kiến biết bao những dấu ấn khó phai về ngôi trường. Thầy cô, bạn bè và những sự kiện… gắn với mái trường này.  Vẫn là chiếc rèm màu xanh lơ, vẫn là hình ảnh Bác Hồ phía trên bục giảng cao với dòng chữ: Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vẫn còn đó hàng cây trước mái hiên hàng ngày đứng đó đem lại bóng mát cho mọi người trong những mùa hè nóng bức.

Dù mọi thứ có thể thay đổi đi một chút nó vẫn nhận ra rằng đó là những gì của ngày xưa, là của một thời- ngôi trường và tất cả mọi thứ…

Mong cho mọi thứ sẽ được tốt hơn, khang trang hơn ngày trước để lớp đàn em có được nhiều điều kiện tốt hơn mình. Ngôi trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày đó vẫn là ngôi trường được biết đến vì những điều sâu sắc hơn.

Trần Thị Bích Liên

Trường xưa

Đăng bởi vào lúc
20-11 năm đó, trường nó tổ chức làm lễ cho ngày Nhà giáo Việt Nam.

Không phải tự dưng mà một năm lại có một ngày để tổ chức ngày lễ như vậy. Ai cũng bảo nghề nhà giáo là một nghề thiêng liêng và cao cả. Cái nghề đem lại lợi ích cho đất nước, đào tạo cho nước nhà những nhân tài. Chính vì thế mà lúc còn nhỏ nó thích cái nghề nhà giáo vô cùng, nó khâm phục thầy cô, dưới ánh mắt của nó thầy cô là những người rất đỗi giỏi giang. 12 năm học nó đã gặp nhiều thầy và cô, mỗi người truyền đạt cho nó những kiến thức bổ ích, sách vở thôi chưa đủ, kinh nghiệm sống và kỹ năng sống mới là điều quan trọng. Thầy cô thường kể cho nó nghe nhiều câu chuyện cuộc sống, những điều sâu sắc của cuộc đời mà có lẽ khi lớn lên một chút nó mới thấm thía được nhiều điều rằng lời dạy của thầy cô là vô cùng có ý nghĩa.

Nó xem sự kính trọng thầy cô như một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người và cố gắng học tập tốt là điều đem lại niềm vui cho thầy cô.

Sẽ không thể nào đền đáp hết được công ơn giảng dạy của thầy cô nhưng ngày lễ chỉ là để tưởng nhớ, để chúc mừng, để mong cho thầy cô mãi được vui khỏe để tiếp tục dạy dỗ học trò lên một nấc thang mới.

Trần Thị Bích Liên

20 tháng 11

Đăng bởi vào lúc
"Vì do giá tăng nên sinh viên khổ đủ đường, ngày xưa suất cơm năm nghìn nay lên tám...Thời gian khó khăn anh em ta phải đồng lòng. Cùng mua bếp ga, xoong nồi, mua thêm bát đũa..."

Mở đầu  là cảnh một nam sinh - nhân vật chính mặc đồng phục thể dục trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp I trung ương, từ giảng đường trở về nhà. Chàng ta thong dong ngồi trên chiếc xe đạp cào cào trở về phòng trọ, bụng đói meo. Xen giữa đó có cảnh học tập ở giảng đường cao đẳng của đông đảo sinh viên.

Tiếp đó là cảnh sinh hoạt ở phòng trọ 16 ở ký túc xá. Hai nam sinh đang miệt mài với đèn sách. Còn một anh chàng khác lại đang say giấc nồng, miệng thỏm thẻm như đang thèm ăn. Hôm sau, một bạn nữ mang thùng mì tôm và bánh mì, bim bim đến cho phòng trọ của các chàng trai. Mừng như trẻ được mẹ cho quà, các chàng ta xúm vào tranh giành nhau, đùa nghịch, cùng dọn "cỗ" ra ăn

Nhưng anh vẫn sống dù rằng thiếu mất đi bữa sáng. Vì do giá đã quá đắt nên bữa sáng và trưa là một. Anh sẽ cố gắng ăn mì tôm qua ngày, chờ đợi một ngày giá sẽ go down...Vì do giá tăng nên sinh viên khổ đủ đường, ngày xưa suất cơm năm nghìn nay lên đến tám. Đi ngang quán cơm không dám quay lại nhìn, dù bụng reo ca nhưng vẫn mong một ngày, cuối tháng mẹ gửi tiền, hạnh phúc ngất ngây trào dưng.

Càng khó khăn, sinh viên càng đoàn kết, gắn bó với nhau hơn: "Thời gian khó khăn anh em ta phải đồng lòng. Cùng mua bếp ga, xoong nồi, mua thêm bát đũa. Và anh hãy tin khi có em hậu cần, đặt bàn tay em con tim anh cùng cuộc đời. Dù cho giá lên xuống từng ngày, ta mãi còn bên nhau. "

Giá cả leo thang, sinh viên phải tìm mọi cách để chắt chiu từng đồng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của bố mẹ chu cấp, chống chọi với bão giá. Nhiều nơi nhà trọ hét giá cắt cổ, tăng tiền điện, nước khiến không ít sinh viên điêu đứng. Họ phải sử dụng nhiều biện pháp để đối phó, như tìm thêm người ở ghép, chuyển phòng trọ,... Đoạn cuối , đôi bạn trẻ cùng pha mì tôm ăn tối, cùng nắm tay nhau bước qua mọi khó khăn phía trước, gửi gắm thông điệp thể hiện sự lạc quan, yêu đời, cùng chung tay góp sức chống chọi với bão giá.

Tuy không phải là những diễn viên với diễn xuất chuyên nghiệp, nhiều cảnh quay còn chưa thật tự nhiên, song clip cũng đã thể hiện được phần nào những khó khăn của sinh viên thời bão giá.

Vương Đình Tiến
Dưới ánh nắng hè chói chang,những nhành phượng non xanh biêng biếc,cựa quậy hé mở,chúng như vừa được đánh thức sau một quãng thời gian ngủ đông dài.Nhìn chúng mới mơn mởn và đầy sức sống làm sao.Cái sức sống của những chồi lộc biếc,cái sức sống của mùa hè hối hả và nóng nực.Một chút gì đó tươi mới len lỏi trong đầu,tôi khép hờ mắt,cảm nhận mùi vị của mùa hè đang đến.Mùa hè đang đến thật rồi,nó mang đến cái không khí ngột ngạt,nóng nực bao trùm khắp không gian.Ôi! thật thú vị!

Tôi là một người yêu mùa hè,yêu cái nắng vàng rực rỡ,yêu cái sắc phượng rực đỏ,tiếng ve kêu râm ran mỗi khi hè về và tôi yêu mùa hè vì nó là quãng thời gian tôi được nghỉ ngơi,vui chơi được làm những điều mình thích sau một năm học hành vất vả.Mùa hè với tôi đẹp lắm,là những kỉ niệm ngọt ngào đầy yêu thương khi được về quê thăm ông bà,khi được cùng lũ trẻ trong làng đi chăn trâu, thả diều và tắm sông.Tuổi thơ của tôi tươi đẹp biết bao,sống động biết bao mỗi khi hè về.

"Vậy là mùa hè đã đến!"

Tôi nhẹ nhàng thốt lên.Mùa hè mà tôi vẫn luôn yêu thương,chờ đợi đã đến nhưng lòng tôi lại thấy bâng khuâng,xao xuyến vô cùng.Mùa hè của một cô bé học sinh cuối cấp,mùa hè của sự lo lắng thi cử,mùa hè của sự chia tay da diết,liệu tôi có mong chờ chúng đến?

Tôi lặng người cảm nhận từng giây phút đang đi qua,lặng lẽ và vô tình,thời gian đang dần trôi,nó đang cuốn trôi đi mọi thứ tôi đang có,nó mang đến cho tôi cảm giác lo sợ,bâng khuâng đến vô cùng.Lo sợ cho một kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình đang đến rất gần,bâng khuâng cho những tình cảm bạn bè,những kỉ niệm đẹp đẽ thân thương bên ngôi trường này sẽ dần trôi xa.

Mùa hè ơi,liệu có thể đừng đến nữa được không? Liệu có thể như thế không nhỉ? Tôi đang mơ hồ,đang mong ước mọi thứ hãy dừng lại để tôi được sống mãi trong những giây phút này,để tôi mãi là một cô học trò dễ thương,đầy mộng mơ,để tôi được sống trong tình cảm bạn bè đẹp đẽ,sống trong tuổi học trò đáng yêu và để mỗi mùa hè đến với tôi thật lung linh,đầy sắc màu và không một chút vấn vương.

Mùa hè ơi,đừng đến nữa nhé!

Lê Thị Thu Hằng

Mùa hè của tôi

Đăng bởi vào lúc
“Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím...”

Ai may mắn trong số mỗi chúng ta cũng sẽ đều được trải qua thời mực tím, cái thời mà khi lớn lên nhìn lại ta cảm thấy mình ôi sao mà ngây ngô quá đỗi! Sao mà đáng yêu đến ngọt ngào! Có lẽ những ngày tháng ấy đối với một sinh viên đại học cuối năm 3 như Tôi không phải là đã quá xa...Vẫn nhớ như in ngày tựu trường với bao bỡ ngỡ rồi cũng trở thành những người bạn tốt của nhau, một tập thể đoàn kết và học giỏi nổi tiếng nhất trường. Nhớ những buổi học ngoài giờ với bao trò nghịch ngợm nào là cột áo dài của bọn con gái lại với nhau, chơi trò đánh trận bắn dây thun, thi hát liên khúc và khẩu chiến giữa chánh phái (Nữ) và tà phái (Nam), bỏ rắn học trò vào hộc bàn Cô giáo khiến Cô sợ đến phát khóc và cả lớp bị phạt ra đứng nắng một tiết học...nhớ cả những giờ phút giải lao ngắn ngủi với cóc, ổi, me xoài và những câu chuyện cười ra nước mắt của Tâm Teo lớp phó và Thư Ú bí thư; nhớ lắm những mối tình học trò thơ ngây, trong sáng nhưng cũng không kém phần thi vị và nhớ cả những “bài ca không bao giờ quên” của Cô giáo chủ nhiệm.

Năm học cuối cấp khiến tập thể chúng tôi phải chật vật chiến đấu với sách vở để vượt qua cửa ải quan trọng của 12 năm miệt mài học tập, đứa nào cũng dốc sức cho kì thi tốt nghiệp nhưng vẫn không quên sáng tạo ra vô số những trò quái đảng, nhớ cái Hoàng Cóc Lát người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn ra phết bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất kết hợp cùng sự thông minh vô đối của Nam Mập đã khiến cả lớp nhiều phen hú vía và cười ra nước mắt. Có lần hai cu cậu bày trò uống rượu giải sầu lôi kéo nhiều “sư huynh đệ”  tham gia và thế là bị ban quản sinh phát hiện, Cô giáo chủ nhiệm bị kiểm điểm và ban cán sự lớp bị hạ hạnh kiểm vì tội bao che cho nhau. Sau lần ấy là bài giáo huấn dài 2 tiết của “Cụ lớp trưởng” khó tính nhất khối và cả lớp lại một phen tự kiểm điểm, nêu tên trước cột cờ...eo ôi xấu hổ và Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy đến tận bây giờ.

Nhiều lắm những kỷ niệm thời áo trắng chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Có lẽ không phải chỉ riêng Tôi mà những ai đã đi qua cái thời ấy đều thốt lên rằng “Giá như ngày ấy quay trở lại” . Gởi tới những ai đã và đang bước qua thời mực tím hãy giữ lại một góc trái tim mình cho những tình cảm ngọt ngào nhất, ngây ngô nhất và đáng yêu nhất của thời áo trắng – đó sẽ là hành trang đi cùng miền ký ức của mỗi người chúng ta trên chặng đường còn rất dài phía trước. Xin lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên ấy...

Huỳnh Thị Thu Tâm

Thời mực tím...!!!

Đăng bởi vào lúc
Những năm tháng học cấp 3 tôi có thói quen lưu trữ lại các bài kiểm tra. Những con điểm 8, 9 và cả điểm 5, 6 tôi đều trân trọng suốt tuổi học trò. Điều tôi thích thú hơn cả đó là những bài kiểm tra môn Văn – môn mà lớp tôi học chuyên. Mỗi bài kiểm tra môn văn cô giáo đều phê vào ô lời phê bình cẩn thận và chu đáo. Ngay cả những lỗi chính tả cô cũng nhắc nhở chúng tôi. Còn cả cách hành văn nữa chứ. Tôi thích được nhận lời nhận xét của cô chi tiết hơn là những câu nói sáo rỗng như “bài tốt lắm” , “cần cố gắng thêm” như ngày tôi còn học THCS mà cô giáo hay nhận xét. Bạn bè trong lớp tôi cũng vậy, đều có cảm giác như tôi. Ra trường tôi thấy nhớ vô ngần cô giáo dạy văn, những lời phê bình chân thành của cô. Tôi muốn nói với cô rằng “Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm”.

Cao Văn Quyền
Thèm lắm một lần trở lại tuổi học trò, run rẩy mỗi khi cô gọi lên bảng trả bài. Có lần lại cười tươi khi nhận điểm 10 đỏ chót. Rồi những lần rủ nhau đi dã ngoại. Cả lớp tranh thủ dựng trại rồi bày ra bao nhiêu là trò chơi. Cái khoảnh khắc cả lớp quây quần bên đống lửa trại mà mừng vui nước mắt rơi. Và sẽ không còn bao lâu nữa là mỗi đứa một khung trời riêng tiễn biệt. Cánh cửa đại học đang chào đón mọi người. Cuốn lưu bút bỏ ngỏ dòng mực tím. Từng lời yêu thương chan chứa kỉ niệm. Ôi kí ức học trò, mong một lần được quay về!

Cao Văn Quyền

Kí ức học trò

Đăng bởi vào lúc
Tháng năm- tháng của mùa thi, mùa chia tay, mùa của những kỷ niệm

Tháng năm đến có nhiều thứ để nói, để vấn vương để mà nhớ mà mong, tháng năm là tháng may mắn của nhiều người.

Ai đã từng đi qua thời học sinh thì sẽ hiểu được cảm giác mỗi khi tháng năm đến .Tháng năm mang dư âm của những cơn gió Lào và những đợt nắng nóng cháy thịt cháy da. Trong cái nóng bức của mùa hè, nó như thấy lòng mình được trẻ lại, nhớ về ngày xưa cũng trong cái tháng năm này.

Từng đám học trò tụm ba tụm bảy la lối ùm sùm, từng cánh phượng hồng rơi rớt dưới sân trường, tiếng ve kêu nghe náo động cả một vùng trời, tất cả, tất cả làm thành một điệp khúc vang lên cả một góc sân. Những bức hình ngày xưa có in lại từng khoảnh khắc ấy. Chừng ấy thứ cũng đủ để mang lại cái cảm giác ấm lòng khi chợt nhớ về ngày xưa. Ký ức đọng lại trong tâm trí mỗi người chắc chắn se không sót những thứ giản đơn nhưng ý nghĩa đến vậy.

Đâu đó khúc hát ngân nga của đám học trò dưới tán phượng ngày tháng năm vang lên:” Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” nghe mà xao xuyến và xót xa.

Trần Thị Bích Liên

Tháng 5

Đăng bởi vào lúc
Gửi Long! Thằng bạn mà tao luôn quý mến và trân trọng.

Ở lớp tao thân với mày nhất trong đám con trai . Bất kì chuyện gì tao cũng có thể chia sẻ với mày cũng chả hiểu vì sao nữa .Đơn giản là trước 1 thằng con trai như mày, tao có thể dễ dàng bộc lộ tâm sự nhưng mà cũng lâu lắm rồi tao chả còn được tâm sự với mày nữa .Vì có thể mày đã khác xưa.

Cái hồi mới vào lớp 10 thôi, tao nhìn mày mà chả có chút cảm tình nào còn ghét mày nữa, mày có biết không?Nhưng từ lúc cô chuyển chỗ mày ra ngồi bàn sau tao từ đấy tao mới bắt đầu cảm nhận rằng mày không hề đáng ghét như tao nghĩ! Tiếp xúc lâu dần tao mới thấy được sự chân tình của mày và rồi tao đã quyết đinh làm bạn thân của mày.

NHớ cái đợt hè năm 2010, chỉ vì tao bảo sinh nhật tao nhất định mày phải có quà không ngờ mày lại tới sinh nhật tao thật trong cả đám đó có mỗi mình mày là con trai chắc mày cũng ngại lắm hả? Bây giờ ngồi nghĩ lại những lúc tao với mày cãi nhau mà phải gọi là thường xuyên hễ chạm mặt là lại cãi nhau vậy mà vẫn làm bạn suốt 2 năm trời đấy chả hiểu tại sao mày nhỉ ?

Bây giờ ngồi nghĩ lại lại thấy vui biết bao nhưng kể từ đợt tao với mày cãi nhau, 20/11/2011 tới giờ tao với mày dù gặp mặt nhau hằng ngày đấy nhưng mà buồn khi 2 đứa coi nhau như 2 người xa lạ vậy. Nửa năm đã qua vẫn thế không biết tình bạn của chúng mình đâu rồi .

Mày luôn mồm coi tao là bạn tốt mà chắc tại mày đã thay đổi rồi vì mày là người nối tiếng, người của công chúng mà từ sau cái đợt thổi sáo đó . Và bày giờ mày cũng đã tìm thấy những người bạn mới rồi chả cần tao nữa đúng không? Mày có biết cái hôm tao với mày cãi nhau đó tao đã khóc không? Không phải về cái gì chỉ vi tình bạn bấy lâu đã mất ? Tao luôn mong nhận 1 lời xin lỗi từ mày suốt 6 tháng qua nhưng không hề có. Tại  tao ích kỉ hay tại mày cứng đầu? Bây giờ mày đã khác rồi, thật buồn cho tình bạn 2 đứa mình cãi nhau từ tháng 11 thế mà tết đến mẹ tao mong mày tới tao chả biết nói gì hơn, chỉ biết chạy vào phòng và giấu đi giọt nước mắt thôi.

Tháng 5 rồi đấy mày à, thế là chỉ còn gần 1 tháng nữa được  học cùng mày thôi. Dù sao tao cũng luôn mong tình bạn sẽ quay trở lại để rồi sau này ra trường mỗi đứa một nơi sẽ luôn nhớ về nhau . Không biết nói gì hơn tao chúc mày sẽ thành công trên con đường mà mày lựa chọn

Đàm Dung
Về lại trường xưa trong cái nắng chói chang của mùa hạ. Ba năm về trước cũng trong mùa hạ này, nó đã chứng kiến cảnh chia tay xúc động của bạn bè, thầy cô.

Bây giờ trường xưa vẫn vậy, vẫn những hàng cây phượng đang ra những chùm phượng ngát một vùng, vẫn bõng dáng thầy cô ngày nào, bây giờ vẫn ngày ngày cắp sách lên bục giảng giảng cho học sinh  những bài học mới. Vẫn những thứ rất đỗi thân quen, phía trước sân trường là hình ảnh chiếc trống đã cũ và chú bảo vệ hằng ngày đánh trống nhắc nhở bọn học trò làm việc đúng giờ giấc.

Giờ đây lớp đàn em vẫn đang trong tâm trạng đó, xốn xang có, nghẹn ngào và lo lắng. Hơn ai hết nó hiểu được cái tâm trạng này. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có ngày chia tay nhưng dư âm để lại đằng sau đó mới chính là điều quan trọng đi theo suốt cuộc đời mỗi một con người.

Trần Thị Bích Liên

Về lại...

Đăng bởi vào lúc
Đến trường và gặp bạn bè thầy cô, học được nhiều kiến thức bổ ích từ thầy cô là niềm vui của nó.

Nó thích cái cảm giác buổi sáng đạp xe đến trường, thích được mẹ bỏ vô cặp cái bánh, chai nước để mang theo đến trường, thích được nhìn dòng người trên đường hối hả đi làm vào buổi sáng sớm, thích được hòa vào cùng dòng người đi chợ trên đường, nghe những câu chuyện đời, chuyện người.

Đến trường lại được gặp những người bạn, đâu đó nó hiểu được rằng cảm giác chia tay ngày cuối cấp sẽ thật sự là bùi ngùi và luyến tiếc.

Y như vậy để nói cho một nỗi niềm người học trò cuối cấp, thời gian được học tập và vui chơi, những kỷ niệm gắn bó với cả một thời học sinh sẽ không còn nữa.

Chỉ còn đâu đó nỗi nhớ và niềm mong ước, chỉ còn đâu đó trong tiềm thức mỗi người về một mùa hè, một mùa chia tay, một mùa nhớ, một mùa thương, một mùa kỷ niệm.

Trần Thị Bích Liên

Ký ức

Đăng bởi vào lúc
“Ba năm biết nói gì đây với cô bạn ngồi cạnh bên mình, ba năm có quá nhiều thứ để nói nhưng cầm bút lên sao thấy ngậm ngùi…”- đó là lời của bạn trong cuốn lưu bút nhỏ của tôi. Đọng lại trong lưu bút là chút tình đậm đà của người bạn đồng cảnh ngộ.

Sẽ không có sự gắn bó suốt ba năm như vậy nếu không có những lần cùng nhau đạp xe đi học thêm và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Để có một tình bạn chân thành và sâu sắc đến như vậy không ai cũng có được.

Mỗi khi cơn gió chiều thoáng nhẹ trên tóc, tôi chợt nhớ những buổi chiều ngày xưa. Những buổi chiều trên con đường đất đỏ quen thuộc trở về quê sau một tuần học căng thẳng, hai đứa thong thả trên chiếc xe đạp cũ gắn bó suốt mấy năm trời.  Nói sao cho hết tình cảm bạn bè của ba năm học, tôi và bạn, bạn và tôi trải qua những cảnh ngộ dường như chỉ có hai đứa mỗi hiểu và cảm thông, những điều mà ít ai nghĩ đến. Hai đứa học trò nghèo và những nỗi niềm không tên để từ đó dệt nên một tình bạn không phai trong tim mỗi người.

Trần Thị Bích Liên

Tình bạn

Đăng bởi vào lúc
Thầy thường dặn học trò của mình rằng không được thức khuya, nhưng có lẽ với thầy thì thức khuya đã làm cho đôi mắt thầy thâm quầng thêm hơn trước.

Con thường thấy ba, mẹ thức khuya vì công việc ban ngày còn đọng lại và con biết chắc rằng ban đêm chính là thời gian mà thầy phải ngồi để soạn giáo án cho ngày mai lên lớp và những đêm thức trắng vì những chuyện trên lớp, để chấm những bài kiểm tra của cho trò.

Con biết câu nói của người ta thường nói: “Không thầy đố mày làm nên” và con vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó con sẽ thực hiện được ước mơ của con, con vẫn đem theo mình hành trang là những lời thầy dặn từ lâu lắm. Con biết đó là mong muốn và ước nguyện của thầy đối với tất cả những đứa học trò yêu dấu của thầy.

Cảm ơn thầy đã truyền cho con chút niềm tin, khát vọng để con mãi lớn lên theo hành trình dài của cuộc sống. Con sẽ mãi ghi nhớ và thực hiện tốt lời thầy.

Trần Thị Bích Liên

Thầy

Đăng bởi vào lúc
Trường xưa dấu yêu Bốn năm được trở về với trường xưa và bốn năm không khỏi khắc khoải với những hình ảnh đẹp của thời học sinh. Ngần ấy thời gian cũng đủ để nói lên tất cả rằng quá khứ của thời học sinh trong nó là một miền ký ức xanh thật đẹp. Chỉ đơn giản là tà áo trắng trong veo và mượt mà nhưng đó là hình ảnh khó có thể quên được. Bây giờ vẫn mong đực một ngày nào trở lại được tay trong tay xúng xính trong tà áo dài trắng tinh khôi nô đùa cùng bạn bè trang lứa. Và vẫn những tiếng ve nghe não lòng cứ trôi đi trong gió, biết sẽ chẳng thể nào tìm lại được một lần như vậy nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn đau đau hình ảnh về trường xưa.

Giờ đây khi đứng trước ngôi trường cũ, cảm giác khác lạ lắm, người cũ đâu rồi, chỉ còn một mình dứng đó, kỷ niệm lại hiện về- miên man, sâu lắng. Lắng nghe tiếng ve kêu trong gió, tiếng lá rơi xào xạc dưới đám cỏ xanh, lòng nhẹ nhàng đến khôn tả. Cũng mấy năm về trước, ngồi đây nhưng tâm trạng lắng lo và nghẹn ngào. Ngồi đây để có được những phút giây hiếm hoi cảm nhận được những gì đang đổi thay và thay đổi bên mái trường xưa yêu dấu…

Trần Thị Bích Liên
Có cơn mưa bất chợt giữa trưa nắng Sài thành, làm chậm lại bước chân ai trên phố lớn, con phố chợt yên ắng giữa cái xô bồ tấp nập, sau cơn mưa con phố lại ồn ào và náo nhiệt.

Cuộc sống của sự vội vã cuốn dòng người theo nó, đôi khi con người ta không có thời gian để nhớ, để cảm nhận và suy nghĩ. Trôi theo dòng đời và nó chợt nhận ra đã bốn năm kể từ cái ngày bước chân lên Sài Gòn trọ học. Cái lần đó cũng trong cái nắng chói chang như thế này mẹ dắt tay nó vào Sài thành học Đại học. Mọi thứ quá lạ lẫm đối với nó- mọi thứ đều là cái đầu tiên trong nó. Con phố ồn ào quá, không giống như cái yên ắng nhẹ nhàng ở nơi làng quê. Bạn bè cũng xa lạ quá, khiến nó sao khó để gần.

Và thời gian cứ thế trôi đi, rồi nó cũng hòa nhập được với cái cuộc sống trên đất Sài thành, giờ nó cũng cùng hòa vào dòng người hối hả và tấp nập trên phố. Nhưng trong bấy nhiêu con người trên phố đó có bao nhiêu người có lúc dừng chân lại suy nghĩ và đắn đo. Cuộc sống là chuỗi ngày dài với những nỗi lo nhưng bạn ạ hãy lắng đọng và chiêm nghiệm bạn sẽ thấy được nhiều điều thú vị.

Trần Thị Bích Liên

Lắng đọng

Đăng bởi vào lúc
Tháng 5- tháng của tuổi học trò, tháng của màu đỏ hoa phượng, tháng của tiếng ve râm ran, tháng của sự chia xa, tháng của những kì thi…Như bao trang bạn cùng lứa tuổi 17, tớ cũng ngày ngày cặm cụi ôn thi với những bài toán khó, những phương trình hóa học dài ngoằng, với những công thức vật lí khô khan.

Chắc cậu không biết là giờ đây có thể tự mình giải được những bài hình không gian, tự tớ đã có thể viết được phương trình rồi, tớ đã tự làm được những thứ mà trước đây, trong suy nghĩ của một đứa đội sổ như tớ là không thể.

Chắc cậu không biết lớp mình đang chuyền tay những cuốn lưu bút lén lút trong giờ học, viết vội trong giờ ra chơi.

Chắc cậu không biết tớ đã làm hồ sơ thi luật hay vì thi kinh tế. Tớ muốn trở thành một luật sư chứ không phải là một doanh nhân. Tớ muốn được thực hiện ước mơ của cả hai chúng ta.

Chắc cậu không biết tớ đã gồng mình lên để cố tỏ ra mạnh mẽ, để ngăn không cho nước mắt rơi khi không có cậu ở bên.

Chắc cậu không biết lớp mình vẫn để sĩ số là 50, vẫn dành cho cậu một chỗ ngồi. Hàng ngày tớ vẫn chép bài cho cậu.

Chắc cậu không biết tớ đã giận cậu ghê gớm. Tại sao cậu lại không giữ lời hứa với tớ như vậy? Tại sao cậu để tớ phải đi học một mình, tự mình cắn bút giải đề thi. Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình.Cậu mãi ra đi, ra đi ngay trước mặt tớ, trong cái ngày hai đứa cùng nhau vi vu đạp xe?

Yên tâm nhé! Bạn của tớ. Tớ hứa sẽ cố gắng ôn tập và thi thật tốt, tớ sẽ thi cho cả hai đứa mình, tớ sẽ học thay cả phần của cậu nữa_người bạn đã cùng tớ đi qua suốt quãng đời ấu thơ cho tới khi tớ trở thành một thiếu nữ. Tớ hứa đấy! Đừng lo, tớ sẽ không nuốt lời như cậu đâu. Cầu mong cậu sẽ mãi hạnh phúc với nơi mình mới đến!

Lê Thị Thủy
Trên con đường đi học về, bất chợt nhìn thấy con phố đỏ màu hoa phượng, nghe thấy lòng rạo rực như ba năm về trước.

Con phố thắm đỏ màu hoa phượng gợi nhắc ai nhớ đến trường xưa và những kỷ niệm bên bạn bè thầy cô. Nỗi nhớ đau đáu và khắc khoải không nguôi.

Đó là ký ức về mùa thi, về mùa chia tay cuối cấp của lứa tuổi học trò. Nơi đó có những người thầy truyền đạt những kiến thức bổ ích, những người  bạn học cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm. Nơi đó có góc nhỏ căn tin những buổi sáng thơm phức mùi bánh mì và nhiều nhiều thứ nữa.

Bên lề những cánh phượng đỏ lúc nào cũng văng vẳng những tiếng ve nghe xao xuyến lòng. Những chú ve sầu báo hiệu một mùa chia tay của lũ học trò. Nhìn, nghe mà bỗng thấy nao lòng…

Cũng ba năm về trước, trong cái cảm giác của người trong cuộc, bây giờ đứng trước dòng đời, nghe thấm thía và cảm giác xốn xang.

Trần Thị Bích Liên

Phố hoa phượng

Đăng bởi vào lúc
"Chỉ còn 3 tuần nữa là đã kết thúc năm học"

Đó chính là câu nói mà thấy chủ nhiệm vừa thông báo. Cả lớp chúng tôi ồn ào lên. Cả lớp tỏ vẻ vui lắm vì được kết thúc năm học với biết bao nhiêu vất vả, với biết bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ với một đống hỗn độn nào là bài vở, nào là trả bài, nào là kiểm tra 15', kiểm tra 1 tiết, nào là thi học kì I, học kì II và vui hơn vì sắp bước vào 2 kì thi quan trong của cuộc đời. Thế nhưng cái không khí chộn rộn ấy không kéo dài bao lâu thì vài đứa lại buồn vì sắp phải xa trường lớp, xa bạn bè và xa thầy cô - những người cha, người mẹ thứ 2 của mình.Mau thật, mới ngày nào còn mới bỡ ngỡ khi bước chân vào ngôi trường với biết bao nhiêu bạn bè mơ ước trong đó có cả tôi. Trường THPT Bình Minh. Thế mà giờ đây sắp phải xa nơi này. Tôi có cảm giác như chưa quen lắm.

Mấy tuần nay bận lịch ôn tập túi bụi thế mà cả lớp ai ai cũng vui vẻ với nhau, đùa giỡn với nhau. Có đứa chụp hình lại từng hoạt động trong lớp lúc trả bài nhắc nhau chí chóe, có đứa lại chụp lén những hoạt động mà chủ nhân bức ảnh cũng không hay, có đứa thì chuyền tay nhau quyển lưu bút để ghi vài dòng kỉ niệm. Không ai bảo ai vì mỗi thành viên trong lớp điều muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời học sinh của riêng mình kể cả tôi. Còn thầy cô thì lúc đâu tỏ vẻ khó chịu khi đám học sinh không lo nghe giảng mà cứ làm chuyện riêng, Nhưng một lúc sau lại cười vì nghĩ sao tụi nó giống Mình và cả lớp hồi xưa quá làm thầy cô lại kể chuyện thời đi học của Mình.

Cũng chỉ còn 3 tuần nữa thôi, tuy ngắn ngủi nhưng nếu biết cách nắm lấy từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm thì thật dài và vui vẻ.

TỚ CHÚC CÁC BẠN LỚP TÔI CŨNG NHƯ CÁC BẠN LỚP 12 CẢ NƯỚC SẼ THI TỐT TRONG 2 KÌ THI QUAN TRỌNG CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH.
                           
Nguyễn Ngọc Thanh Bình

Nỗi nhớ

Đăng bởi vào lúc
Trên con đường trở về nhà hôm nay tự dưng đã thấy lác đác vài đóa phượng. Chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Kỷ niệm ngày xưa là những ký ức gắn với trường, lớp, thầy cô, bạn bè. Không thể kể hết được tất cả có bao nhiêu kỷ niệm nhưng trong tâm trí vẫn luôn in dấu hình ảnh về những gì đã xảy ra.  Bao nhiêu nỗi nhớ là bấy nhiêu những hình ảnh trong quá khứ hiện về, trong trẻo và bình yên. Ngày ấy với tà áo trắng ngày ngày hai buổi đến trường, lớp học văn toàn nữ, cảm giác buồn hơn so với những lớp khác nhưng qua ba năm sự gắn bó đã dần dần xóa nhòa những gì thuộc về lớp văn mà cái lớp văn được mọi người biết đến vì học giỏi, chăm ngoan, năng nỗ hoạt động.

Ba mươi ba thành viên trong đó có hai bạn nam, đôi khi cảm thấy sao bất công vì có ít bạn nam đến vậy nhưng nỗ lực của cả lớp đã chứng tỏ được rằng không gì là không thể.

Tinh thần đoàn kết và những nỗ lực từ mỗi thành viên là sợi dây vô hình mang tất cả mọi người gần lại bên nhau để bây giờ có những thứ để mà nhớ mà mong.

Trần Thị Bích Liên
Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX