Thời mực tím...!!!
Lượt xem:
Lượt bình luận:
“Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím...”
Ai may mắn trong số mỗi chúng ta cũng sẽ đều được trải qua thời mực tím, cái thời mà khi lớn lên nhìn lại ta cảm thấy mình ôi sao mà ngây ngô quá đỗi! Sao mà đáng yêu đến ngọt ngào! Có lẽ những ngày tháng ấy đối với một sinh viên đại học cuối năm 3 như Tôi không phải là đã quá xa...Vẫn nhớ như in ngày tựu trường với bao bỡ ngỡ rồi cũng trở thành những người bạn tốt của nhau, một tập thể đoàn kết và học giỏi nổi tiếng nhất trường. Nhớ những buổi học ngoài giờ với bao trò nghịch ngợm nào là cột áo dài của bọn con gái lại với nhau, chơi trò đánh trận bắn dây thun, thi hát liên khúc và khẩu chiến giữa chánh phái (Nữ) và tà phái (Nam), bỏ rắn học trò vào hộc bàn Cô giáo khiến Cô sợ đến phát khóc và cả lớp bị phạt ra đứng nắng một tiết học...nhớ cả những giờ phút giải lao ngắn ngủi với cóc, ổi, me xoài và những câu chuyện cười ra nước mắt của Tâm Teo lớp phó và Thư Ú bí thư; nhớ lắm những mối tình học trò thơ ngây, trong sáng nhưng cũng không kém phần thi vị và nhớ cả những “bài ca không bao giờ quên” của Cô giáo chủ nhiệm.
Năm học cuối cấp khiến tập thể chúng tôi phải chật vật chiến đấu với sách vở để vượt qua cửa ải quan trọng của 12 năm miệt mài học tập, đứa nào cũng dốc sức cho kì thi tốt nghiệp nhưng vẫn không quên sáng tạo ra vô số những trò quái đảng, nhớ cái Hoàng Cóc Lát người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn ra phết bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất kết hợp cùng sự thông minh vô đối của Nam Mập đã khiến cả lớp nhiều phen hú vía và cười ra nước mắt. Có lần hai cu cậu bày trò uống rượu giải sầu lôi kéo nhiều “sư huynh đệ” tham gia và thế là bị ban quản sinh phát hiện, Cô giáo chủ nhiệm bị kiểm điểm và ban cán sự lớp bị hạ hạnh kiểm vì tội bao che cho nhau. Sau lần ấy là bài giáo huấn dài 2 tiết của “Cụ lớp trưởng” khó tính nhất khối và cả lớp lại một phen tự kiểm điểm, nêu tên trước cột cờ...eo ôi xấu hổ và Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy đến tận bây giờ.
Nhiều lắm những kỷ niệm thời áo trắng chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Có lẽ không phải chỉ riêng Tôi mà những ai đã đi qua cái thời ấy đều thốt lên rằng “Giá như ngày ấy quay trở lại” . Gởi tới những ai đã và đang bước qua thời mực tím hãy giữ lại một góc trái tim mình cho những tình cảm ngọt ngào nhất, ngây ngô nhất và đáng yêu nhất của thời áo trắng – đó sẽ là hành trang đi cùng miền ký ức của mỗi người chúng ta trên chặng đường còn rất dài phía trước. Xin lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên ấy...
Huỳnh Thị Thu Tâm
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím...”
Ai may mắn trong số mỗi chúng ta cũng sẽ đều được trải qua thời mực tím, cái thời mà khi lớn lên nhìn lại ta cảm thấy mình ôi sao mà ngây ngô quá đỗi! Sao mà đáng yêu đến ngọt ngào! Có lẽ những ngày tháng ấy đối với một sinh viên đại học cuối năm 3 như Tôi không phải là đã quá xa...Vẫn nhớ như in ngày tựu trường với bao bỡ ngỡ rồi cũng trở thành những người bạn tốt của nhau, một tập thể đoàn kết và học giỏi nổi tiếng nhất trường. Nhớ những buổi học ngoài giờ với bao trò nghịch ngợm nào là cột áo dài của bọn con gái lại với nhau, chơi trò đánh trận bắn dây thun, thi hát liên khúc và khẩu chiến giữa chánh phái (Nữ) và tà phái (Nam), bỏ rắn học trò vào hộc bàn Cô giáo khiến Cô sợ đến phát khóc và cả lớp bị phạt ra đứng nắng một tiết học...nhớ cả những giờ phút giải lao ngắn ngủi với cóc, ổi, me xoài và những câu chuyện cười ra nước mắt của Tâm Teo lớp phó và Thư Ú bí thư; nhớ lắm những mối tình học trò thơ ngây, trong sáng nhưng cũng không kém phần thi vị và nhớ cả những “bài ca không bao giờ quên” của Cô giáo chủ nhiệm.
Năm học cuối cấp khiến tập thể chúng tôi phải chật vật chiến đấu với sách vở để vượt qua cửa ải quan trọng của 12 năm miệt mài học tập, đứa nào cũng dốc sức cho kì thi tốt nghiệp nhưng vẫn không quên sáng tạo ra vô số những trò quái đảng, nhớ cái Hoàng Cóc Lát người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn ra phết bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất kết hợp cùng sự thông minh vô đối của Nam Mập đã khiến cả lớp nhiều phen hú vía và cười ra nước mắt. Có lần hai cu cậu bày trò uống rượu giải sầu lôi kéo nhiều “sư huynh đệ” tham gia và thế là bị ban quản sinh phát hiện, Cô giáo chủ nhiệm bị kiểm điểm và ban cán sự lớp bị hạ hạnh kiểm vì tội bao che cho nhau. Sau lần ấy là bài giáo huấn dài 2 tiết của “Cụ lớp trưởng” khó tính nhất khối và cả lớp lại một phen tự kiểm điểm, nêu tên trước cột cờ...eo ôi xấu hổ và Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy đến tận bây giờ.
Nhiều lắm những kỷ niệm thời áo trắng chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Có lẽ không phải chỉ riêng Tôi mà những ai đã đi qua cái thời ấy đều thốt lên rằng “Giá như ngày ấy quay trở lại” . Gởi tới những ai đã và đang bước qua thời mực tím hãy giữ lại một góc trái tim mình cho những tình cảm ngọt ngào nhất, ngây ngô nhất và đáng yêu nhất của thời áo trắng – đó sẽ là hành trang đi cùng miền ký ức của mỗi người chúng ta trên chặng đường còn rất dài phía trước. Xin lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên ấy...
Huỳnh Thị Thu Tâm
Bình luận Báo cáo vi phạm