vào lúc
Kỷ niệm cuối cùng

Tôi vẫn còn nhớ rõ vào một sáng tháng năm nắng vàng rực, nắng trải dài trên khắp lối đi, lũ chúng tôi kéo nhau đến thăm nhà cô chủ nhiệm. Tất cả như òa khóc lên khi thấy cô nằm đó, da dẻ nhợt nhạt, giọng nói thều thào “các em đấy à, vào đây đi”. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ. Cô hiền lành, ít khi mắng mỏ học sinh. Có chuyện gì không phải cô chỉ bảo nhẹ nhàng từng lời từng lời một. Nụ cuwoif của cô luôn thường trực trên môi. Vậy mà, không ai có thể ngờ rằng cô lại có ngày hôm nay. Sao ông trời quá đỗi bất công.

Cô tôi bị bệnh hiểm nghèo cái bênh mà khi nhắc lên ít ai có thể kìm nén tiếng nấc. Mái tóc của cô dài và đen ngày xưa đâu rồi? Cô nhìn chúng tôi rồi dịu dàng như ngày nào “ Các em nhớ học tập tốt nghen, hãy hứa với cô học để ngày mai lập nghiệp nhé!”. Cả lũ vâng dạ. Không khí ảm đạm bao trùm lên ngôi nhà nhỏ xíu dưới trị trấn.

Và cũng một ngày nắng vàng rực, nắng gay gắt lũ học trò tiễn cô về thế giới bên kia trong đẫm nước mắt. Cô xa thật rồi, cô đi thật rồi. Cô ơi, chúng em đã mất đi một người mẹ hiền yêu dấu. Chúng em đã mất đi một người chị mẫu mực. Chúng em hứa với cô sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này vững tin bước vào đời. Nhất định là như thế, cô ạ!

Cao Văn Quyền

Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX