vào lúc
Ba năm, liệu có phải là quãng thời gian dài? Có lẽ là quá ngắn ngủi khi khoảng thời gian đẹp đẽ ấy trôi nhanh như một thước phim,một thước phim với bao cung bậc cảm xúc,những kỷ niệm vui buồn và mỗi lần xem lại nó khiến chúng ta bâng khuâng,xao xuyến nghẹn ngào đến vô cùng.Ôi! tôi nhớ,nhớ quá cái cảm giác sợ sệt,lạ lẫm khi mới bước chân vào ngôi trường này,lạc lõng giữa một tập thể lớp với bạn mới,thầy cô mới.Và khi đó tôi phải tập cách làm quen ,cách sống tự lập,hòa đồng với mọi người và cách để khẳng định bản thân mình.

Đến cuối năm lớp 10 lớp chung tôi mới trở nên thân thiết,những trò nghịch ngợm lém lỉnh,những phút vui đùa vô tư,những tiếng cười sảng khoái hiển hiện trên khuôn mặt của từng người.Và cứ thế chúng tôi bên nhau,nhẹ nhàng sống,tận hưởng những ngày tháng thân thiết của tuổi học trò.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn,mọi việc có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.Chúng tôi siết chặt tay nhau ,đầy bâng khuâng,xao xuyến với những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò,những ngày tháng cuối cùng được ở bên nhau như một đại gia đình.Giờ phút chia tay sắp đến rồi,tôi hồi hộp lo sợ.Tôi sợ mọi thứ sẽ vụt mất,sợ những giọt nước mắt chia ly,sợ những ngày tháng không còn được gặp,được nô đùa cùng các bạn.Tôi sợ,sợ lắm.

Ôi! liệu có điều gì để ta được sống mãi trong giay phút này,trong tuổi học trò hồn nhiên,mơ mộng không nhỉ? Nếu có thể xin thời gian hãy dừng lại!

Lê Thị Thu Hằng

Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX