Phượng hồng
Lượt xem:
Lượt bình luận:
Những tia nắng ban mai chói chang tinh nghịch chiếu rọi vào lớp học.Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc,bất giác tôi giật mình lo sợ.Cành phượng bên cửa sổ đã chúm chím những nụ từ lúc nào vậy nhỉ? Thế là phượng đã sắp nở,cái sắc màu đỏ thắm của nó sắp bao phủ khắp ngôi trường,khắp con đường mà tôi đi mỗi ngày.
Hoa phượng đẹp lắm,nó như những cánh bướm mỏng manh khoe màu đỏ sặc sỡ của mình giữa cái tán lá xanh biếc.Hoa phượng_ nó làm cho cái nắng mùa hè thêm gay gắt,làm sáng rực những góc phố,những con đường nơi nó hiển hiện và nó khiến trái tim bao cô cậu học trò xao xuyến,bâng khuâng.Phượng nở cũng là lúc mùa hè,mùa thi,mùa chia ly ập về với bao cảm xúc khó tả.
Tôi rất thích đạp xe trên những con đường đầy sắc phượng,thích ngắt cánh phượng rực rỡ ép trong trang sổ lưu bút của mình và thích ngồi một mình ngắm nhìn chúng để mặc cho những suy nghĩ mộng mơ bay bổng.Tôi thích lắm cái màu đỏ đầy sức sống của chúng thích lắm mỗi khi ngắm nhìn chúng và nghe những tiếng ve râm ran.Không biết tự bao giờ chúng trở nên thú vị và có sức hấp dẫn tôi đến kỳ lạ.
Tôi ngơ ngác ngắm nhìn những chùm nụ xinh xinh,chúm chím.Phượng ơi,đã sắp nở rồi sao?Nhanh quá nhỉ! Thế là cái giây phút chia tay thầy cô,bạn bè chia tay ngôi trường đã gắn bó với tôi suốt 3 năm học đang đến rất gần.Tôi sợ cái cảm giác đó,cái cảm giác hụt hẫng khi những gì thân thuộc với mình suốt 3 năm qua sẽ vụt biến mất và chỉ còn là những kỷ niệm.Tôi sợ cái cảm giác lo lắng,hồi hộp khi bước vào phòng thi,sợ cái cảm giác bịn rịn,tiếc nuối khi chia tay mọi người.
Tuổi học trò với tôi đẹp lắm,đầy ắp những tiếng cười vô tư,những câu chuyện thú vị và những kỷ niệm không thể nào quên.Tuổi học trò của tôi là những tình cảm yêu thương bên bạn bè,là những ngày tháng vô tư cắp sách đến trường,là những giờ học thú vị bên thầy cô.Yêu biết bao,nhớ biết bao những ngày tháng trốn học đi tắm sông,những lúc nghịch ngợm vô tư và cả những lúc học tập miệt mài nữa.Những ngày tháng ấy liệu có mãi tồn tại,mãi bên ta trong cuộc đời không nhỉ?
Ai cũng sẽ từng cắp sách đến trường,cũng sẽ từng trải qua những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy và cũng sẽ từng nao lòng tiếc nuối khi một ngày chợt nhận ra rằng chúng đã trôi xa.Thời gian chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi một ai đó,chờ đợi họ sống,họ vui vẻ và họ tiếc nuối.Nó cứ lặng lẽ trôi đi,lặng lẽ giúp chúng ta lớn lên,trưởng thành và lặng lẽ cuốn trôi đi những thời gian kí ức đẹp đẽ của chúng ta.Ôi! Thời gian,liệu chúng có thể dừng lại?
Thời gian ơi,hãy dừng lại đi để cho những nhành phượng kia mãi là những chùm nụ chúm chím,để cho tôi mãi là cô học trò mộng mơ,vô tư,để cho mọi thứ mãi ở lại với tôi.
Lê Thị Thu Hằng
Hoa phượng đẹp lắm,nó như những cánh bướm mỏng manh khoe màu đỏ sặc sỡ của mình giữa cái tán lá xanh biếc.Hoa phượng_ nó làm cho cái nắng mùa hè thêm gay gắt,làm sáng rực những góc phố,những con đường nơi nó hiển hiện và nó khiến trái tim bao cô cậu học trò xao xuyến,bâng khuâng.Phượng nở cũng là lúc mùa hè,mùa thi,mùa chia ly ập về với bao cảm xúc khó tả.
Tôi rất thích đạp xe trên những con đường đầy sắc phượng,thích ngắt cánh phượng rực rỡ ép trong trang sổ lưu bút của mình và thích ngồi một mình ngắm nhìn chúng để mặc cho những suy nghĩ mộng mơ bay bổng.Tôi thích lắm cái màu đỏ đầy sức sống của chúng thích lắm mỗi khi ngắm nhìn chúng và nghe những tiếng ve râm ran.Không biết tự bao giờ chúng trở nên thú vị và có sức hấp dẫn tôi đến kỳ lạ.
Tôi ngơ ngác ngắm nhìn những chùm nụ xinh xinh,chúm chím.Phượng ơi,đã sắp nở rồi sao?Nhanh quá nhỉ! Thế là cái giây phút chia tay thầy cô,bạn bè chia tay ngôi trường đã gắn bó với tôi suốt 3 năm học đang đến rất gần.Tôi sợ cái cảm giác đó,cái cảm giác hụt hẫng khi những gì thân thuộc với mình suốt 3 năm qua sẽ vụt biến mất và chỉ còn là những kỷ niệm.Tôi sợ cái cảm giác lo lắng,hồi hộp khi bước vào phòng thi,sợ cái cảm giác bịn rịn,tiếc nuối khi chia tay mọi người.
Tuổi học trò với tôi đẹp lắm,đầy ắp những tiếng cười vô tư,những câu chuyện thú vị và những kỷ niệm không thể nào quên.Tuổi học trò của tôi là những tình cảm yêu thương bên bạn bè,là những ngày tháng vô tư cắp sách đến trường,là những giờ học thú vị bên thầy cô.Yêu biết bao,nhớ biết bao những ngày tháng trốn học đi tắm sông,những lúc nghịch ngợm vô tư và cả những lúc học tập miệt mài nữa.Những ngày tháng ấy liệu có mãi tồn tại,mãi bên ta trong cuộc đời không nhỉ?
Ai cũng sẽ từng cắp sách đến trường,cũng sẽ từng trải qua những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy và cũng sẽ từng nao lòng tiếc nuối khi một ngày chợt nhận ra rằng chúng đã trôi xa.Thời gian chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi một ai đó,chờ đợi họ sống,họ vui vẻ và họ tiếc nuối.Nó cứ lặng lẽ trôi đi,lặng lẽ giúp chúng ta lớn lên,trưởng thành và lặng lẽ cuốn trôi đi những thời gian kí ức đẹp đẽ của chúng ta.Ôi! Thời gian,liệu chúng có thể dừng lại?
Thời gian ơi,hãy dừng lại đi để cho những nhành phượng kia mãi là những chùm nụ chúm chím,để cho tôi mãi là cô học trò mộng mơ,vô tư,để cho mọi thứ mãi ở lại với tôi.
Lê Thị Thu Hằng
Bình luận Báo cáo vi phạm