Phỏng vấn thằng Mõ

Lượt xem: Lượt bình luận:
vào lúc

- Chào anh Mõ, vì sao anh có tên là Mõ vậy?

- Tên Mõ người ta gọi tôi là vì cái Mõ tôi mang đây này. Cái mõ tôi được các các Lý trưởng, cụ tiên chỉ trong làng giao để dùng để rao việc làng ấy. Đó là tên gọi trong lúc hành nghề của tôi thôi, là danh xưng lúc làm nghề, chứ thật ra tôi có tên tuổi đàng hoàng. Nhưng không hiểu do làm Mõ lâu, hay vì gì, người làng không gọi tôi bằng tên thật nữa mà gọi bằng Mõ.

-Mất tên, mất tuổi vậy anh có buồn không?

- Lúc đầu cũng buồn, sau quen. Mà nói anh nghe, dù chỉ là… thằng Mõ, nhưng tôi cũng có được nhiều đặc quyền, đặc lợi lắm nghe.Tôi còn được người làng kính nể nữa đó.

- Chà, nghe anh nói tôi cũng thèm và tò mò qúa. Anh có thể nói vài câu chuyện ví dụ đi?

- Ví dụ như đi ăn cỗ, tôi được ăn mâm riêng, được biếu xén, có quà mang về cho vợ con, được gần gũi với các cụ lãnh đạo làng như cụ Lý, cụ Bá… Nhờ vậy, đi đâu, tôi cũng được dân làng nể, có người còn nhờ vả tôi nọ kia. Có người sợ tôi rao những chuyện không tốt của họ, họ phải…biết điều với tôi… Ôi, nhiều lắm, kể không hết. Nên muốn làm chức Mõ, tôi cũng phải lo lót cho các cụ nhiều.

- Vậy là anh… “chạy chức chạy quyền” à?

- Ơ, nếu không thì làm sao tự dưng người ta cho tôi làm Mõ, một cái việc nhìn nhem nhuốc, việc không ra việc, nhưng ối cái lợi này? Có qua, phải có lại chứ. Các cụ để tôi làm thì tôi phải… biết điều chứ. Tôi không biết điều, anh khác nhảy vô làm Mõ thay tôi ngay. Tôi lấy gì nuôi thân, nuôi vợ con?

-  À, nói đến vợ con, đôi khi vì gia đình, chúng ta cũng phải hi sinh một số điều thuộc về cá nhân con người chúng ta. Để tồn tại và nuôi gia đình…

- Đúng, và đôi khi từ đó nó tạo nên sự nghịch lý, mâu thuẫn trong con người chúng ta, tạo ra bi kịch cho chúng ta, chúng ta dễ và sẽ đánh mất mình, đánh mất thiên lương. Nhưng vẫn phải làm, cắn răng mà làm. Vì hai chữ tồn tại ở đời.

- Chỉ tồn tại thì chưa phải là sống,nhất là với một con người, đúng không anh Mõ? Nghĩ thật chua chát…

-Đúng, tôi dù ít học nhưng cũng hiểu: tồn tại chỉ là sự duy trì sự sống về mặt sinh học, sự duy trì trong guồng máy xã hội thôi. Sống, theo đúng nghĩa, đủ nghĩa của nó, mang một ý nghĩa cao hơn nhiều.

- Vậy ra anh cũng có những ưu tư, trăn trở, chứ không hoàn toàn… thực dụng như tôi tưởng.

- Ô hay, tôi cũng là con người chứ. Trước khi là Mõ, tôi là con người. Tôi cũng có lòng tự trọng và danh dự chứ. Tôi nói  đơn giản thế này: Được uống bằng thứ rượu do mình mua bằng đồng tiền chân chính hay mình tự nấu… vẫn ngon hơn thứ rượu được ban phát ở mấy đám cỗ. Nhưng biết làm sao hơn? Hoàn cảnh cuộc sống không chiều theo ý riêng một ai, nhất là với những người dân đen thấp cổ bé họng như anh và tôi.

- Ôi, anh làm tôi cảm động rồi đó. Anh không còn là Mõ nữa, anh là tri âm của tôi. Nói thật đi: Làm Mõ lâu năm thế,gần các cụ lớn torng làng thế, anh thấy gì?

-Nhiều chuyện hay lắm. Nhưng tôi không thể nói ra, e không chỉ bị mất việc. Dù anh có gọi tôi là tri âm hay ông nội của anh đi nữa, tôi cũng không dám nói. Thông tin mật mà. Nhưng tôi có thể nói với anh thế này: Càng làm Mõ, tôi càng thấm thêm chữ người, phận người cao cả mà cay đắng, càng cay đắng càng cao cả…

- Thôi nói mấy chuyện này đầu óc phải suy nghĩ mệt lắm, nói chuyện khác đi. Nói về nghề của anh đi. Có khi nào anh dám rao khác ý các cụ bề trên của làng không?

- Ấy chết, anh đừng đổ oan cho tôi. Ông nội tôi sống lại tôi cũng chả dám chứ đứng nói… Bổn phận của thằng Mõ là rao theo ý của các cụ Lý, cụ Bá… trong làng. Phải rao nguyên văn, không sai thiếu một chữ nào. Rao khác đi là ăn đòn các cụ ngay. Nói chính xác về công việc của tôi thì tôi chỉ truyền đạt nguyên văn ý các cụ để dân làng hiểu. Nên không thể rao tuỳ ý, tự ý mình được, anh hiểu không?

- Vậy sao, vợ anh, xin lỗi anh trướcnhé, con mẹ Đốp ấy, lại dám bỡn cợt, dám nói thêm lời của cụ Lý?

- À, à cái này… Đó là do vợ tôi là đàn bà, lại cũng phổng phao, mát mắt, nên cụ Lý cụ… thương tình nên bỏ qua. Chứ nếu như là tôi - là thằng đàn ông, mà dám làm vậy, thì khác.

- Chà, vậy ra nghề của anh cũng có cái cần phải đề phòng nhỉ?

- Chứ sao? Nghể nào cũng vậy thôi. Không cẩn thận là bị tai nạn nghề nghiệp ngay.

- Có khi nào anh qua làng khác ra không hay làng khác nhờ anh rao không?

- Tuyệt đối không. Mõ chỉ rao trong làng của Mõ thôi, vì rao theo chỉ đạo của các cụ của làng. Vậy nên làm sao dám qua làng khác rao. Hoạ có là điên.

- Anh có ghen tị với Mõ làng khác không? Có dám so sánh với Mõ làng khác để đòi hỏi thêm không?

- Anh hỏi vậy là anh không hiểu gì về Mõ cả! Có Trời mới dám vậy, chứ tôi thì không. Cho vàng cũng chả dám! Anh phải biết thân biết phận thằng Mõ chỉ là đi làm cái loa miệng, nói thay lời cho các cụ thôi. Mõ làng bên và Mõ làng này, tuy cùng làm một nghề nhưng làng nào có luật lệ của làng đó chứ. Anh cũng hiểu là…

- Thôi thôi, tôi hiểu rồi. Ý anh muốn nói là “phép Vua thua lệ làng”, “đất lề quê thói”, là “nhập gia tuỳ tục”… chứ gì?

- Ơ, anh còn biết nhiều hơn cả tôi…

- Chuyện! Tôi cũng làm nghề như anh mà. Thôi, cám ơn… “đồng nghiệp” nha!

Nguyễn Quang Thịnh


Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE BOX